Chương 34

405 12 0
                                    

Chuyển ngữ: Mic

Rất rõ ràng những kẻ này từ sớm đã theo dõi họ, nếu không sẽ chẳng thể nào kịp lúc nắm bắt cơ hội chuẩn xác đến thế.

Cũng vất vả cho Triệu Toàn, thấy hắn ngày thường ít vận động như vậy, nhưng luận về võ nghệ thì đúng thực là đệ nhất cao thủ đại nội, khoan nói tới lấy một địch mười, ít nhất còn giết được chín tên của đối phương. Có điều chính hắn cũng bị thương, sau khi cứu Tiêu Tranh và Văn Tố lên thì hôn mê bất tỉnh.

Lương Khánh Đức vì việc này mà tự trách bản thân rất lâu, nếu không phải nàng nhớ con thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhìn đệ đệ toàn thân đầy máu, mắt cũng khóc đến sưng húp cả lên, sắc thuốc tự mình chăm sóc đương nhiên không cần phải nói.

May mà Tiêu Tranh chỉ bị mất máu nhiều, vết thương cũng không nghiêm trọng, trái lại Văn Tố bị hắn dọa chết khiếp, nằm trên giường còn lâu hơn hắn.

Lâm Tuyên cùng Tề Giản nghe tấy tin này hộc tốc chạy tới, cả hai đều kinh ngạc không thôi, nhưng Tiêu Tranh lại dựa vào đầu giường cái gì cũng không nói, mãi đến khi Tề Giản đi rồi, hắn mới nói với Lâm Tuyên: "Bổn vương dường như đã hiểu ý nghĩa chữ "binh" kia của ngươi rồi."

Binh giả, cũng tức là khí giới.

Hiện giờ kẻ thù có liên quan đến khí giới với hắn là ai?

Chính là đám phiên vương phản thần cách hắn Trường Giang kia.

Tiêu Tranh đương nhiên không tin bọn chúng có năng lực có thể vượt Trường Giang đến giết hắn, trừ phi.........nơi này có đồng mưu của đám người đó.

Lâm Tuyên vẻ mặt nghiêm nghị, "Cho nên hôm đó ta mới xin ngươi đừng ra ngoài, chuyện này ta vốn định nói thẳng, đáng tiếc không có bằng chứng, hiện giờ xem ra đã được chứng thực rồi."

Đám tham quan kia sở dĩ hoành hành ngang ngược, thậm chí ngay cả Nhiếp chính vương cũng dám lừa gạt, không phải vì chúng gan lớn bằng trời, mà là có chỗ dựa.

Bọn chúng sớm đã có chỗ dựa vững chắc, có thể vơ vét tiền thì tốt, nếu như bị vạch trần, cùng lắm là quang minh chính đại đi theo phản tặc.

Việc Lương Khánh Đức gặp chuyện trước đó quả thực đã bứt dây động rừng, tri phủ Thái Châu bị tống giam, đám lâu la bên dưới đương nhiên chỉ lo lắng chuyện mình tham ô liệu có bị vạch trần hay không, nhưng những kẻ khác thì lại càng lo sợ việc mình thông đồng với phản tặc bị bại lộ.

Vì thế dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng, biết đâu chiếm được tiên cơ, còn có thể đi Giang Nam lĩnh công, nói không chừng loại trừ được Nhiếp chính vương, triều đình liền sụp đổ, còn có thể quơ quào được chức khai quốc công thần.

Đáng tiếc bọn chúng đã quên Tiêu Tranh xuất thân nhà binh, chinh chiến sa trường, dũng mãnh vô cùng. Nếu không phải có Văn Tố ở cạnh, e rằng đám người kia một tên cũng chẳng cách nào sống sót quay về.

Tiêu Tranh bưng chén thuốc đã nguội đi phân nửa ở đầu giường lên một hơi uống cạn, ánh sáng trong mắt chìm chìm nổi nổi, tựa như một thanh kiếm sắc bén khát máu, hàn ý bức người. Buông tay, cái chén rơi xuống vỡ thành hai mảnh, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)Where stories live. Discover now