Chương 61

438 4 0
                                    

Chuyển ngữ: Mic

Mùa xuân Sùng Đức năm thứ ba, Văn Tố nhận lời mời của nữ vương Thanh Hải quốc, đến Thanh Hải nhậm chức.

Mới đầu nhận chức Thông nghị đại phu, nhiều lần khuyên gián, loại trừ kẻ lũng đoạn chính trị, diệt trừ tham quan, lập nhiều công lớn.

Năm sau được phong làm Chính nghị đại phu, trừng trị gian lại, diệt kẻ quyền quý ác bá, củng cố vương quyền, được Đông Đức nữ vương vô cùng tín nhiệm.

Cùng năm đó, Văn Tố tích cực đề bạt quan viên mới, thỉnh nữ vương đồng ý cho nam tử vào triều, khai khoa chọn sĩ. Sau đó đặc biệt mở rộng nông khoa, quảng bá hàng dệt, cổ vũ giao thương cùng Lương quốc, để các thành trì vùng biên giới mở rộng buôn bán với nước khác.

Nhưng dù gì cũng là người nước khác đến, mặc dù thành tích nổi trội nhưng cũng không tránh khỏi bị xa lánh, càng huống chi hành động của Văn Tố còn ảnh hưởng đến lợi ích của quý tộc.

Sau khi trải qua năm đầu tiên sóng êm gió lặng, năm thứ hai, kể từ khi nàng bắt đầu đề xướng cho nam tử vào triều thì liền liên tục gặp nhiều trở ngại.

Đông Đức Trác Y nói với nàng: "Văn đại nhân hiện giờ thật sự là thoát thai hoán cốt, có điều Thanh Hải quốc không thể so sánh với Lương quốc, vẫn cần phải đổi phương pháp."

Bà nói lời này lúc đang định cùng nữ vương bệ hạ đi săn, Văn Tố nghiêng đầu khó hiểu nhìn chằm chằm nhung giáp trên người bà: " Đi săn cần phải mặc giống như ra chiến trường như vậy ư?"

"Ha ha ha..........." Đông Đức Trác Y cười lớn: "Cho nên Bổn vương mới bảo Văn đại nhân đổi phương pháp, có đôi khi mặc nhung giáp không phải chỉ vì đi săn, mà còn là để biểu lộ uy quyền."

Văn Tố mở to mắt, kế đó vẻ mặt sâu xa gật gật đầu.

Sau chuyện này, nàng hoàn toàn thay đổi. Nếu nói lúc ở Đại Lương nàng chỉ tùy tình hình mà cừu đội lốt hổ, nhưng hiện tại bây giờ, nàng sẽ ngẫu nhiên hổ đội lốt cừu.

Nàng vẫn luôn nỗ lực duy trì quan hệ cân bằng, ngược lại đã quên mất nơi đây là quốc gia nữ tử vi tôn, nàng không cần che giấu, lúc nên tỏ ra uy quyền thì cần phải bộc lộ.

Vì thế sau một loạt công kích mạnh mẽ, quý tộc môn phiệt đồng loạt buông bỏ quyền lực, vương quyền được tập trung, nhưng nữ vương bệ hạ ngoại trừ cảm kích, đối với nàng còn có chút sợ hãi: "Văn ái khanh, Cô cảm thấy hiện giờ gặp khanh có chút........rụt rè."

Văn Tố liền mỉm cười ấm áp với nàng, nữ vương bệ hạ trực tiếp hít một ngụm khí lạnh.

"Cô dường như đã trông thấy Nhiếp chính vương năm đó, nhưng nếu hắn cười như vậy, quả thật là dọa chết người rồi!"

Văn Tố giựt giựt khóe miệng, quyết định không cười.

Nàng nhớ ra bản thân đã rất lâu rồi chưa từng nhớ đến người ấy, đương nhiên là vì cố ý không nghĩ đến.

Lúc mới đến Thanh Hải quốc, nàng dứt khoát ép mình trở thành con lừa, cả ngày vùi đầu vào việc triều đường, bởi vì sẽ không có thời gian nhớ lại những tháng ngày ở Đại Lương.

[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)Where stories live. Discover now