Chương 5

24.1K 1.4K 2K
                                    

Minh Như Thần Tư

Tác giả: Nam Quân

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 5.

Thấy Minh Tư vẫn như mọi khi, không ồn ào không cãi cọ, Lãnh Lâm vốn đang có chút bất an cũng an tâm hơn, yên tĩnh hai ngày, lại theo thường lệ đi sớm về trễ.

Một thân một mình ở nhà, còn phải ôm đồm hết tất cả mọi việc, sau khi xếp xong bộ quần áo cuối cùng vào tủ, Minh Tư có chút vô lực ngã xuống giường, nhắm hai mắt, không phải nghỉ ngơi, mà là để ổn định lại tâm tình ngổn ngang của mình, loại tâm tình này giống như tảng đá lớn đè nặng trên đỉnh đầu, muốn thở cũng thở không nổi.

Tiếng chuông điện thoại run động vang lên, Minh Tư từ từ mở ra hai mắt, nhìn dãy số trên màn hình, cười khổ một tiếng, gọi điện cho cậu vĩnh viễn chỉ có người bạn tốt Tiêu Viễn, tội gì còn phải ôm cái gọi là hy vọng, huống chi người nọ làm gì biết gọi điện cho cậu.

"Sao lâu vậy mới nghe điện thoại." Giọng nói truyền ra vẫn sáng ngời mang theo âm điệu vui vẻ của Tiêu Viễn.

"Mình mới vừa ngủ dậy."

"Ngủ sớm thế làm gì, giờ mới bảy giờ tối, ra ngoài chơi đi, mình mới khai trương một quán bar, cậu tới đây ngồi một chút đi, đừng suốt ngày ở nhà, tóc tai mốc meo cả lên." Thanh âm của Tiêu Viễn rất vui vẻ, hẳn là rất thích cái quán bar kia, "Mình gửi địa chỉ cho cậu, cậu tới ngay đi, mình chờ cậu." Không đợi Minh Tư đồng ý, đầu bên kia điện thoại đã dập máy.

Trong lòng ngổn ngang, Minh Tư biết bản thân nên đi ra ngoài một chút. Cậu theo lời hẹn của Tiêu Viễn, đi đến nơi cũng mười năm rồi chưa bước vào, nguyên nhân thật ra rất đơn giản, bởi vì Lãnh Lâm không thích trên người cậu có mùi rượu, cho nên Minh Tư đã mười năm không uống qua một giọt rượu nào, nhưng qua nhiều năm như vậy, Minh Tư không còn nhớ rõ, có bao nhiêu đêm Lãnh Lâm mang theo loại 'hơi thở' mà hắn gọi là 'không thích' kia trở về nhà.

Đánh giá quán bar, màu sắc u tối nhưng lại có đủ loại ánh đèn khác nhau thay phiên chớp sáng, trên sàn nhảy một đám người trẻ tuổi đang lắc lư tự do theo âm nhạc, cái loại ung dung tự tại đó, dường như lây sang cả Minh Tư, cảm giác có người dừng lại sau lưng, Minh Tư quay đầu nhìn, "Quán rượu này rất tốt."

"Đó là đương nhiên, ánh mắt của mình sao có thể kém được." Khóe miệng Tiêu Viễn tràn ra nụ cười to, một tay ôm vai Minh Tư dẫn người tới bên cạnh quầy bar, "Mình mới tìm được một nhân viên rất biết pha chế, để hắn điều chế cho cậu một ly." Ngay sau đó gõ gõ quầy bar, "A Tân, pha cho bạn tôi một ly rượu."

"Ừm." Người mặc trang phục bartender trẻ tuổi xoay người, mặt mũi anh tuấn, mười phần đẹp trai, Minh Tư mặc dù không biết hắn pha chế rượu thế nào, nhưng cậu biết sở dĩ Tiêu Viễn mời người này, đoán chừng là muốn hấp dẫn một ít nữ khách hàng, Minh Tư nhìn về phía Tiêu Viễn, quả nhiên thấy đối phương nháy mắt với mình, hẳn là sợ mình trực tiếp lộ ra ngoài.

[Edit/hoàn] Minh Như Thần Tư - Nam QuânWhere stories live. Discover now