Chương 23

11.8K 650 38
                                    

Minh Như Thần Tư

Tác giả: Nam Quân

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 23.

Xế trưa ngày hôm sau, một ngày tưởng chừng như bình yên, lại bị một trận tiếng chuông cửa quấy rối. Minh Tư mở cửa, đứng bên ngoài chính là thư ký Lục mặt đầy tươi cười, cùng một nam nhân xa lạ thật cao gầy teo, ăn mặc cũng rất hợp mốt. Minh Tư thoáng nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, sau đó cậu liền biết nguyên nhân, bởi vì trong lúc nhìn về phía Sở Khanh Hàm tìm câu trả lời, thì thấy tấm thiệp đỏ trên bàn. Nháy mắt toàn bộ tiền căn hậu quả tràn vào trong đầu, Minh Tư chỉ có thể âm thầm than nhẹ.

"Thẩm tiên sinh, vị này là Vương Ngọc Nhiên, là thợ cắt tóc rất nổi tiếng trong giới." Vương Ngọc Nhiên lịch sự gật đầu một cái, không phải hắn không hiểu quy củ hay thuộc dạng người lạnh lùng, mà là trước khi tới đây, thư ký Lục đã cảnh cáo hắn, vị Thẩm tiên sinh này không phải người hắn có thể chọc nổi, cho nên nếu có thể không chạm, thì tốt nhất không nên có bất kỳ tiếp xúc nào, để tránh rước họa vào thân.

Minh Tư gật đầu, sau khi mái tóc được cắt tỉa đơn giản, lại thay bộ âu phục thư ký Lục mang tới, Minh Tư nhìn mình trong gương, cảm thấy người trong gương có chút xa lạ, đường cong rõ ràng dưới lớp âu phục màu xám tro khiến cơ thể tỏa ra hương vị quyến rũ. Minh Tư không nhịn được tấm tắc một hồi, cảm thấy bản thân hiện tại giống như chuẩn bị đi hẹn hò, nhìn gương, thưởng thức chính mình, càng nhìn càng thấy buồn cười.

Đến năm giờ, Minh Tư và Sở Khanh Hàm một thân âu phục cùng loại lại có vẻ bất đồng phong cách cùng ra khỏi nhà bước lên xe, tài xế như cũ vẫn là thư ký Lục, kĩ thuật lái xe vững vàng, khiến cho đoạn đường không mấy bằng phẳng trở nên êm ái thuận lợi. Tốc độ xe không nhanh không chậm, cây cối hai bên đường nhìn từ cửa kính xe giống như chạy lùi ra sau lưng. Minh Tư nhìn về phía Sở Khanh Hàm, nhìn về phía đôi mắt tràn đầy ôn nhu kia, môi bất giác cong lên nụ cười nhàn nhạt.

Lúc đến tiệc cưới của Lãnh Lâm, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, chưa tiến vào đại sảnh, Minh Tư đã nghe được giai điệu thanh tao, rất êm tai, cũng rất ưu nhã, không khỏi mỉm cười sâu hơn. Bàn tay ấm áp của Sở Khanh Hàm vô cùng tự nhiên mà ôm lấy cậu, nghiêng đầu nhìn qua, vẫn là vô tận ôn nhu, trong lòng Minh Tư lập tức trở nên ấm áp vô cùng, ngón tay quấn quít, không có cố kỵ, không có kiểu cách, đường đường chính chính tay nắm tay, cùng bước vào đại sảnh.

Khoảnh khắc Sở Khanh Hàm bước vào, toàn bộ ánh mắt trong đại sảnh đều đổ dồn về. Bất luận là ngoại hình hay khí chất của Sở Khanh Hàm, hay là khuôn mặt dịu dàng hướng về chàng trai bên cạnh, nắm tay nhau một cách tự nhiên, đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng tất cả đều là người làm ăn từng trải, gặp qua bao nhiêu sóng to mưa gió, đương nhiên rất nhanh liền dấu đi sự tò mò, nên nói thì nói, nên cười thì cười, tựa như trước đó không có gì xảy ra.

[Edit/hoàn] Minh Như Thần Tư - Nam QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ