Chương 7

21K 1.2K 506
                                    

Minh Như Thần Tư

Tác giả: Nam Quân

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 7.

Minh Tư thật sự cảm thấy 'khác biệt', Sở Khanh Hàm đối xử khác biệt với cậu, không phải cậu quá nhạy cảm, mà là cậu phát hiện vô luận mình đi đâu Sở Khanh Hàm cũng sẽ theo bên cạnh, có chút giống như hắn là hộ vệ của cậu vậy, ngay cả khi cậu vào thành phố mua sách, Sở Khanh Hàm cũng sẽ đi theo, có lúc vô tình tiếp xúc với người khác, hắn sẽ ôm cậu vào trong lòng hồi lâu, sau đó liền giống như không có gì phát sinh, chẳng lẽ cậu biến thành thuốc tốt chữa trị chứng bệnh dị ứng?

Từ lần trước nhìn thấy Lục Phong nhưng quên hỏi vấn đề chỗ ở, đầu Minh Tư lại bắt đầu đau, nhìn về phía Sở Khanh Hàm không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh cậu, Minh Tư thở dài, "Khanh Hàm, tối nay tôi muốn ngủ ở phòng khách."

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Sở Khanh Hàm, Minh Tư đưa tay xoa xoa mi tâm, mặc dù cậu đúng là không phải gặp ai cũng cảm mến rồi suy nghĩ vớ vẩn, nhưng dầu gì cậu cũng là một thằng đàn ông 28 tuổi, mỗi buổi sáng đều tỉnh dậy trong lồng ngực người khác, chuyện này làm cho cậu thật sự rất không tự nhiên, "Tư thế ngủ của tôi không được tốt cho lắm, luôn quấy rầy đến ngài..."

Không đợi cậu nói xong, Sở Khanh Hàm liền cắt đứt lời của cậu, mặc dù vẫn đơn giản như trước, nhưng từ sau lần ở siêu thị, chân ngôn một chữ của Sở Khanh Hàm cũng đổi thành hai chữ, "Không sao."

"Tôi cảm thấy vẫn không được tốt cho lắm, tôi là đi làm công, ngủ cùng một giường với ngài thật sự rất không tiện."

Sở Khanh Hàm đưa mắt nhìn Minh Tư hồi lâu, không đồng ý cũng không phản đối. Không khí ngưng động, Minh Tư có chút không được tự nhiên, nhanh chóng đứng dậy mượn cớ vào phòng bếp nấu canh.

Ngày hôm sau hai người cũng không nói về đề tài này nữa, đến buổi tối, Minh Tư ôm chăn cùng gối nằm thẳng cẳng trên ghế sô pha, nói thật ra, cái ghế sô pha này vẫn rất thoải mái, tuyệt đối không kém hơn so với cái giường lớn ba người nằm kia, Minh Tư tắt đèn trùm chăn chuẩn bị ngủ, thế nhưng chưa kịp nằm ổn định đã cảm giác có người đến gần mình, trong cái nhà này tổng cộng chỉ có hai người, không cần nghĩ cũng biết là ai, Minh Tư ngồi dậy, đưa tay mở đèn bàn cạnh ghế sô pha.

Cả ngôi nhà đang tối om om bỗng nhiên có chút ánh sáng, ngược lại tăng thêm mấy phần ấm áp, bất quá cảnh tượng đập vào mắt Minh Tư, khiến cho cậu không biết nên phản ứng thế nào.

"Khanh Hàm, ngài..."

Biểu tình của người đàn ông anh tuấn cao lớn kia vẫn vạn năm không đổi, nhưng lúc này đây lại một tay ôm chăn, một tay cầm gối, nhìn dáng vẻ chính là muốn cùng Minh Tư ngủ chung trên ghế sô pha, Minh Tư thở dài, bởi vì cậu không biết nên nói gì nữa.

Trong lúc Minh Tư trầm mặt, Sở Khanh Hàm đã đem gối đặt bên cạnh Minh Tư, bản thân cũng nằm lên ghế sô pha, nhìn Minh Tư một chút, lại đưa tay ra, bá đạo nhưng không mất ôn nhu mà ôm cậu vào trong lồng ngực, ghế sô pha rộng rãi, nhưng hai người đàn ông cùng ngủ vẫn chật chội rất nhiều, Minh Tư muốn ngồi dậy nhưng tránh không khỏi vòng tay ôm lấy cậu, "Khanh Hàm, tôi..."

[Edit/hoàn] Minh Như Thần Tư - Nam QuânWhere stories live. Discover now