🍩 Chương 32 🍩

2.1K 129 2
                                    

Ba người, hai trong số đó đứng dưới bậc thang, người còn lại ở trên, nhìn nhau, Lưu Tử Đồng lấy lại bình tĩnh, cô đem lời nói vừa rồi nói lại lần nữa cho Trần Châu nghe, còn đem sự việc lúc trước La Dịch giới thiệu bức tranh cho cô, sau đó còn lấy hình cho anh xem, lúc đó cô có chụp một bức lưu vào điện thoại.

Trần Châu nghe xong, kéo cánh tay Lưu Tử Đồng, nói: "Để anh nhìn xem."

Hai người cùng đi lên bậc thang, tay Chu Mễ Nhã vẫn khoanh trước ngực, đi phía sau hai người, cô ta duỗi tay nắm lấy tay Trần Châu, đôi mắt ai oán: "Anh tin em ấy hay tin em?"

Trần Châu ngước mắt, nhìn cô một cái, không trả lời, chỉ hơi giật cánh tay ra, biểu tình rất rõ ràng, không để cô ta nắm.

Chu Mễ Nhã xanh cả mặt, cô ta tắng thêm lực, tức giận nhìn Trần Châu còn đang nắm lấy cánh tay Lưu Tử Đồng, nói: "Em không trộm tranh của cậu ta, anh phải tin em."

"Chứng minh đi." Trần Châu nói thẳng nói.

Chu Mễ Nhã cười lạnh: "Được, muốn chứng minh sao, đi thôi."

Nói xong cô ta nắm lấy tay Trần Châu, ý muốn lôi kéo anh đi, tách anh ra khỏi Lưu Tử Đồng, cái loại tranh giành tình cảm này làm Lưu Tử Đồng nể thực sự, cô hơi động cánh tay, rút tay ra khỏi tay Trần Châu, sau đó dẫn đầu đi vào phòng triển lãm.

Trần Châu đưa mắt Chu Mễ Nhã một cái, hai người đi theo sau Lưu Tử Đồng vào phòng tranh.

Lưu Tử Đồng vừa đi đến bức tránh kia vừa gọi điện cho La Dịch, nhưng mà đầu bên kia tắt mát, rất nhanh ba người đều đã đứng trước bức tranh đó.

Lưu Tử Đồng rất khó chịu, trước đó cô đã xem được bức vẽ đầy dụng tâm của La Dịch, khi đó cậu ấy vẫn còn ở lớp học vẽ.

Lúc này, Trần Châu đột nhiên nói: "Bức tranh này là Mễ Nhã vẽ, không phải học trò của em vẽ đâu."

"Cái gì?" Lưu Tử Đồng đột nhiên nhìn về phía Trần Châu, Trần Châu chỉ vào bức tranh, nói khẽ với Lưu Tử Đồng: "Bức tranh này, là do sư tỷ của em vẽ."

Anh giơ tay muốn đi xoa đầu Lưu Tử Đồng, nhưng Lưu Tử Đồng đã đẩy tay anh ta, sắc mặt trắng bệch: "Sư huynh, anh rõ ràng đã nhìn thấy bức tranh mà cậu ấy vẽ, anh đã nhìn qua, để em cho anh xem lại."

Nói đoạn cô lấy điện thoại từ trong túi ra, mở album ảnh lên, đưa đến trước mặt anh, trong lòng đầy lạnh lẽo, tựa như cô đang đứng trên một tảng băng.

Đôi mắt cô mang theo thất vọng.

Trần Châu không có nhìn cô, quay lại nói với Chu Mễ Nhã: "Đóng cửa triển lãm đi."

Chu Mễ Nhã vẫn đang đắc ý, vừa nghe xong lại ngẩn người, "Vì sao phải đóng cửa?"

Thần sắc Trần Châu lạnh lùng nhìn cô ta, tâm tình Chu Mễ Nhã khẽ run lên, cô ta nhìn thoáng qua bức tranh kia, lúc này mới không tình nguyện bước ra tuyên bố đóng cửa triển lãm.

Phóng viên và khách tham quan tuy vô cùng khó hiểu nhưng nếu chủ tranh đã muốn đóng cửa triển lãm thì họ chỉ có thể về, trong số đó có vài phóng viên tò mò nhìn về phía bên này, đặc biệt là nhìn về phía bức tranh kia, họ vẫn cố gắng chụp mấy tấm ảnh, sau nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Chu Mễ Nhã, bọn họ mới vội vàng cất camera, đi ra cửa.

[ĐANG EDIT] BỨC TRANH ẤY EM VẼ VÌ ANHWhere stories live. Discover now