🍩 Chương 53 🍩

1.4K 56 0
                                    

Từ đầu là do cậu cả đề nghị chơi mạt chược, một giờ sau, người trong nhà có hơi xấu hổ, vốn dĩ nghĩ khi chơi sẽ vờ thua để đưa tiền cho Lâm Đế, kết quả lại thắng của Lâm Đế không ít tiền. Nhìn đến giờ cơm trưa, cậu cả gãi đầu nói: "Hay là ăn cơm xong lại đánh được chứ?"

Lưu Kiến Bang dập thuốc, nói: "Được đấy."

Dì cả cũng cười cười, bà mở ngăn kéo ra, lần đánh mạt chược này một nhà thua, ba nhà thắng, quả thật.....không thể tưởng tượng được.

Lưu Tử Đồng ngáp chán, kéo Lâm Đế từ bàn mạt chược ra, nói: "Chúng ta đi ăn chút gì đi anh."

Lâm Đế gật đầu đuổi theo cô, một đám nhóc trên sô pha lăn qua lăn lại, thấy bọn họ đi qua liền chạy lại vây kín, bên trái một tiếng gọi 'anh rể', bên phải một tiếng cũng gọi 'anh rể', trông rất là thân thiết, hình ảnh hài hòa ấm áp.

Phía bên kia.

Nhìn thấy Lâm Đế và Lưu Tử Đồng đã đi, cậu cả giữ tay Lưu Kiến Bang lại hỏi: "Con rể nhà cậu là do chơi không tốt hay vận may kém đấy?"

Lưu Kiến Bang liếc mắt nhìn lại một cái, "Anh đây là ngốc thật hay giả ngốc đấy?"

Dì cả điểm tiền, lười biếng nâng mắt nói: "Người ta là kỹ thuật chơi quá tốt, một đường toàn tính để bài thua đưa tiền. Em rể, người của Lâm gia đều là đại gia đấy."

Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Kiến Bang chứng kiến năng lực của Lâm Đế, bản thân ông cũng biết chút ít quy tắc đánh bài, nhớ bài hay ra bài đều biết.

Nhưng mà hôm nay nhìn thấy người này, thật đúng là hiếm gặp, đoán được chắc ra cái gì, đưa cái gì....

Đột nhiên, Lưu Kiến Bang đối với con rể này lại càng thêm hứng thú, ông cười bước qua, ngồi bên cạnh Lâm Đế, nghiêng đầu nói chuyện phiếm với Lâm Đế.

Cơm chiều, Lưu Tử Đồng đem đồ ăn vào cho bà ngoại, tinh thần bà ngày càng tốt, ngồi ở đầu giường đọc vài trang sách, sau đó bà nắm tay Lưu Tử Đồng, hỏi: "Con có tính toán chuyện kết hôn hay không?"

Trong phòng chỉ có Lưu Tử Đồng và bà ngoại, trong lòng Lưu Tử Đồng khẩn trương, cô thấp giọng nói: "Bà ngoại, con....nếu ngoại muốn con kết hôn, con sẽ kết hôn ạ."

Cô và Lâm Đế ở bên nhau vẫn chưa đến nửa năm, thời gian yêu đương quá ngắn, cô vẫn còn nhiều việc phải làm, tháng tư tháng năm năm nay còn muốn tham gia thi đấu.

"Đồng Đồng ngốc này, chuyện này phải do con muốn chứ." Bà ngoại vừa nghe xong thì mày nhíu lại: "Sao lại nói nếu ngoại muốn con kết hôn...thì con mới kết hôn được. Chuyện này không có đâu, chính bản thân con muốn thì kết hôn thôi. Đây là con vẫn chưa chuẩn bị tốt sao?"

Lưu Tử Đồng đặt chén xuống, nói: "Dạ, con chưa chuẩn bị tốt."

"Vậy chờ con muốn thì lại kết hôn."

"Cảm ơn bà ngoại."

Yêu đương cô muốn tự do, hôn nhân cũng vậy.

Cũng không phải vì cái gì mà kết hôn, thật ra cô cũng đã chuẩn bị nếu bị bà ngoại ép đến bước kia thì cô cũng thuận theo, nhưng thật tâm cũng không muốn đi đến bước đó.

[ĐANG EDIT] BỨC TRANH ẤY EM VẼ VÌ ANHWhere stories live. Discover now