🍩 Chương 37 🍩

3.2K 110 11
                                    

"Thì ra là vậy." Chu Tố Mẫn nghe xong thì gật đầu, không hỏi tiếp nữa, trong tay bà vẫn còn hai quân bài, Lâm Đế lại tiếp tục đưa bài cho bà, cho đến khi cô giúp việc thông báo làm cơm xong, Chu Tố Mẫn mới phản ứng lại, nói: "Đã gần 7 giờ rồi mà vẫn chưa ăn cơm sao?"

Triệu Tiểu Ai trả lời: "Dạ phải, bọn con ăn trưa trễ. À, dì đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi dì mới đến đây, các con mau đi ăn cơm đi, dì về trước." Rốt cuộc vẫn đang ở trong nhà người ta, bà cũng không trực tiếp tìm con gái nữa, cho dù bà có chắc chắn trăm phần trăm Lưu Tử Đồng đang có mặt tại đây. Vì thế bà đặt bài lên bàn, những người khác cũng liền dừng lại.

Lâm Đế đứng dậy đưa Chu Tố Mẫn ra cửa, lễ phép đưa cho bà cái áo khoác đang vắt trên lưng ghế, thái độ ôn hòa, không cố tình, rất tự nhiên, rất có học thức, Chu Tố Mẫn đi đến cửa, nhận áo khoác choàng lên vai, nói: "Cảm ơn cậu."

"Không sao ạ."

Chu Tố Mẫn nhìn anh nhiều thêm vài cái, sau cùng mới quay qua Triệu Tiểu Ai, nói: "Dì đi trước, các con chơi vui vẻ."

"Dì đi thong thả."

Chu Tố Mẫn gật đầu, xoay người đi ra ngoài, cửa sắt đóng lại, Lâm Đế kéo cổ áo, đi theo Triệu Tiểu Ai trở về phòng, bên ngoài có ánh đèn nhàn nhạt, bởi vì bức tường được sơn màu đỏ nên ánh sáng chiếu vào cũng có chút đỏ, Chu Tố Mẫn đi vào căn nhà ở cách vách, đối diện với vẻ mặt tò mò của bạn bè.

Bà lấy điện thoại, đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, nói: "Giúp tôi điều tra một chút về Lâm Đế."

Nếu nói thời điểm đi qua đó chỉ là suy đoán, bắt bóng bắt gió, thì sau khi đánh xong một ván bài, trong ba người đàn ông trên bàn mạt, chược người có quan hệ với con gái bà chắc chắn là Lâm Đế. Lâm Đế cũng không cố tình dấu diếm, nhưng thật sự là tính cách người này vẫn quá mức khó đoán, lời nói cũng không nhiều, vẫn cứ yên lặng mà đánh bài, yên lặng đưa tiền cho bà.

Bà đưa mắt nhìn mới chỉ có một lát thôi mà đã thu được kha khá tiền.

Đột nhiên cảm thấy tò mò với Lâm Đế, một người thông minh khó đoán, lại còn rất có học thức, ở trong giới giải trí lại vững vàng như thế, vô cùng đàng hoàng, không có nhân cách xấu thường có ở một vài người đàn ông. Chu Tố Mẫn ngồi trên sô pha, nói chuyện với bạn bè: "Bà nói xem......"

Nửa giờ sau, người bạn kia đáp lời: "Để tôi nói cho bà nghe, ý của bà là sợ Đồng Đồng tự mình tìm ra người tính tình không tốt, gia thế cũng chẳng được, không muốn Đồng Đồng chịu khổ. Tôi cũng vậy, tôi cũng mong con gái của tôi như thế, tốt nhất là phải thuận mắt tôi, rốt cuộc phải hiểu rõ được gốc rễ của người ta, nếu không tìm hiểu kỹ càng, ai biết được lòng người suy nghĩ như thế nào đúng không?"

Chu Tố Mẫn nói: "Đúng là như thế, lão gia tử ở nhà chính là quá chiều chuộng nó, cái gì cũng để nó tùy ý làm bừa."

Người bạn: "Nhà của bà cũng chỉ có một đứa con gái, nâng niu trong lòng bàn tay cũng là chuyện bình thường, không phải bà kêu người điều tra cậu ta một chút hay sao? Cứ chờ kết quả xem. Đồng Đồng đang ở nhà bên đó hả?"

[ĐANG EDIT] BỨC TRANH ẤY EM VẼ VÌ ANHWhere stories live. Discover now