Chương 45: kết cục cuối cùng . . .

107 7 2
                                    

Trương Diệu Thiên tự mình lái xe đưa Âu Dương Trì đến chỗ họp báo, Tô Lâm đã sớm ở ngay chỗ bãi đỗ xe chờ cậu.

"Âu Dương, cậu thật sự muốn công khai sao? Nếu công khai thì cậu sẽ gặp phiền toái rất lớn a." Tô Lâm vừa đi vừa nói, bộ dáng liên miên cằn nhằn giống y chang bà mẹ già, "Hay cậu nghĩ lại chút đi, cứ tìm đại một lời nói dối để cho qua chuyện là được. Vốn công ty đều đã chặn lại rất nhiều tin tức, sau khi cậu không thừa nhận và bảo trì khoảng cách với Trương Diệu Thiên, thì qua một thời gian ngắn sẽ trôi hết vào quên lãng. Không cần thiết phải làm thế này a."

"Tôi đã quyết định, tôi không muốn sống cuộc sống như vậy nữa, mặc kệ người khác chúc phúc hay không chúc phúc, đón nhận hay không đón nhận, thì đây cũng là chuyện của tôi, không cần người khác xoi mói." Âu Dương Trì dừng lại, nhìn Tô Lâm nói.

"Sao cậu lại tùy hứng như vậy a ~ Diệu Thiên! Anh tới khuyên Âu Dương được không?! Anh nói cho cậu ta hiểu lý lẽ một chút đi!" Tô Lâm đem hy vọng ký thác đến trên người Trương Diệu Thiên vẫn luôn lặng yên không lên tiếng, đi theo ở phía sau.

"Âu Dương thích thế nào thì là thế đó." Trương Diệu Thiên thản nhiên nói.

"Mẹ kiếp, sao có thể bình tĩnh thế này a! Cưng chiều người yêu cũng không phải như thế này a!" Tô Lâm nhìn bọn họ một trước một sau đi tới, trên gương mặt hoàn mỹ của hai người đều mang theo biểu tình nghiêm túc, dáng người thon dài, mặc kệ mặc quần áo gì đều có thể toát lên khí chất sang quý.

Tô Lâm thở dài, không thể không nói – hai người này thật là xứng đôi.

Phóng viên lần này là do chính Âu Dương Trì mời đến, thời điểm Trương Diệu Thiên xuất hiện liền khiến cho các phóng viên sôi trào, bọn họ đều cho rằng Âu Dương Trì là muốn tới giải thích, chính là không ngờ 'rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi' – Trương Diệu Thiên sẽ xuất hiện, điều này thật sự khiến cho bọn họ nhất thời cảm thấy được lần này sẽ có một tin tức nổ mạnh.

Nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm của các phóng viên, Âu Dương Trì liền biết chút nữa đây khẳng định sẽ rất phiền phức, tuy cậu cảm thấy gần đây tần suất nhíu mày của mình càng ngày càng tăng, nhưng Âu Dương Trì vẫn nhịn không được mà nhíu mày lại.

Ánh mắt Trương Diệu Thiên vẫn luôn dừng ở trên người Âu Dương Trì, thấy Âu Dương Trì nhíu mày, anh liền theo bản năng mà nhíu mày.

Camera ở dưới đài không ngừng chớp sáng, ánh sáng chói mắt cứ chớp tắt liên tục làm cho người ta có loại cảm giác thực khẩn trương. Trái tim của Tô Lâm cơ hồ nằm ngay cuống họng, nhưng hai người đang đứng ở giữa đài – ngoại trừ nhíu mày ra, thì tâm tình bên ngoài cực kỳ bình tĩnh.

"Xin chào các phóng viên thân mến." thanh âm của Âu Dương Trì vang lên ở trong đại sảnh, tiếng nói độc đáo mà lại dễ nghe của cậu luôn có loại ma lực hấp dẫn người khác, "Tôi muốn tuyên bố với các người một sự kiện."

"Tôi và Trương Diệu Thiên đích thật là người yêu." Âu Dương Trì vừa nói xong, vốn các phóng viên còn đang tranh cãi ầm ĩ liền lập tức trở nên yên lặng quỷ dị.

DƯỠNG THÀNH NỮ VƯƠNGWhere stories live. Discover now