»Chương 61: Người thắng cuộc«

5.8K 464 42
                                    

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy) 

Chương 61 Người thắng cuộc

Mấy người Quách Binh lấy khí lực như đốn củi mà xông lên, cũng chỉ làm sâu hơn vết thương trên cổ tang thi. Tang thi đứng dậy rít gào một tiếng, người vây quanh nó đều bị nó ném từng người một bay ra ngoài!

Một bóng người thừa dịp tang thi nhấc hai cánh tay, liền đâm một cái! Con mắt còn lại của tang thi cũng bị thủng!

Thị lực tang thi sơ cấp hầu như không có, chúng nó chỉ hành động dựa theo âm thanh và mùi, nhưng tang thi cấp một đã bắt đầu khôi phục một ít thị lực, đợi đến cấp hai, thị lực của chúng nó không khác con người là bao, đôi mắt một khi bị hao tổn, cũng sẽ ảnh hưởng đến hành động của chúng. Lần này Phương Hách đâm con mắt nó còn đâm thẳng sâu tận xương! Tuy rằng không đủ sâu, nhưng cũng thương tổn được một phần não bộ của nó!

Lui sang một bên, Hạ Tử Trọng thừa dịp người khác tiến lên ngăn cản hành động của tang thi, liền lấy nước không gian uống hai ngụm bổ sung tinh lực, ngay khi một vòng người bị đánh bay, Phương Hách đang hấp dẫn sự chú ý của tang thi xông thẳng về phía nó! Phong hệ dị năng kéo thân thể Hạ Tử Trọng, hệ kim bám trên mặt dao. Một dao qua đi, vết thương bị chém ra một đoạn dài, chỉ còn dư lại chút xíu!

Con tang thi kia vậy mà còn động được!

Dị năng giả hệ sức mạnh trong tiểu đội Luân Hồi lúc này đã bò dậy, tiện tay nhặt búa không biết của ai gào to xông lên, hai tay siết chặt, tàn nhẫn chém đứt khối thịt cuối cùng nối liền với cái cổ nọ. "Phù phù, ùng ục, ùng ục..."

Theo đầu tang thi rơi xuống, khối thân thể kia cũng ngã nát trên sàn nhà.

Một người, hai người, ba người... Mọi người lục tục ngã ngồi trên đất, không biết là ai thấp giọng mắng một câu: "Mẹ kiếp! Hơn nửa đêm không ngủ chạy đến nơi này ăn khuya..."

Có người lúc trước bị tang thi ném ra ngoài bỗng nhiên bắt đầu ho khan, phun ra máu: "Mẹ kiếp, xương sườn hình như gãy rồi."

Người tiểu đội Luân Hồi vội vã cứu trị người bệnh, Hạ Tử Trọng xua tay cho biết mình chỉ là thoát lực cũng không có bị thương, Phương Hách vội vã chạy đến bên cạnh hắn giúp hắn kiểm tra tay chân. "Đầu đâu?" Hạ Tử Trọng thấp giọng hỏi.

Phương Hách biểu hiện trên mặt có chút quái lạ, chớp chớp mắt với hắn: "Bên trong..."

Hạ Tử Trọng sửng sốt một chút, vội vàng nhìn vào không gian, liền thấy bạch cầu dùng tư thái hết sức quen thuộc đang 'run run', ở giữa không trung, trên người tỏa ra một tầng 'sáng', vẻ mặt sảng khoái – nó lúc nào lấy được tinh hạch? Cái đầu kia rõ chỉ mới chém đứt thôi mà!

Phương Hách nhịn cười, vươn tay vuốt ngực giúp hắn thuận khí. Quách Binh nhìn thấy còn tưởng rằng Hạ Tử Trọng cũng bị thương, vội hỏi: "Cậu bị thương chỗ nào rồi? Xương sườn có sao không? Tôi cho người xem một chút."

"Đau sốc hông, đau sốc hông." Hạ Tử Trọng liền vội vàng lắc đầu đứng dậy: "Có tổn thất ai hay không?"

"Tương đối, Tiểu Tôn gãy cánh tay, Mãnh Tử trên người bị thương một chút, gãy bốn cái xương sườn, những người còn lại cũng chỉ bị đập đầu mấy cái, đều là ngoại thương, không chết người." Nói tới chỗ này, Quách Binh nghiêm nghị nói cám ơn Hạ Tử Trọng: "Lần này rất cảm ơn hai người, nếu như không có hai người, chúng tôi nhất định sẽ mất rất nhiều người."

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ