»Chương 115: Đuội tận không buông + "Đáng chết! Đó là thứ gì!"«

5K 381 35
                                    

Editor & Beta: Yên Vũ Lâu (truyendammy)

Chương 115 Đuổi tận cùng không buông

"Đáng chết! Đó là thứ gì!"

Xe quân đội một bên vừa chiến vừa lui, súng máy trên mui xe bắn loạn xạ về phía sau, trong bóng đêm mông lung, một con cự quái không biết ghép lại từ bao nhiêu thi thể tang thi cao tới bốn, năm mét, đang loạng choạng đi tới đoàn xe!

"Dùng súng phóng tên lửa!" Sĩ quan chỉ huy quyết định thật nhanh hạ mệnh.

'Oành' một tiếng, tên lửa mang theo nguyên cái đuôi đỏ rực, bắn về phía con tang thi quỷ dị to lớn kia.

Tang thi bị đòn đánh này làm cho ngực nổ tung, phát ra một tiếng thét dài chói tai ngã ra sau.

Mọi người còn chưa kịp thở một hơi vui mừng, mặt đất liền chấn động, thân ảnh của một con cự quái cao gấp đôi con trước đang từ từ tiến tới!

"Rút lui! Mau chạy đi! Chạy đi!" Trên chiếc xe tải bị cướp kia không chỉ có vũ khí bọn họ đã lấy từ xưởng quân đội mà còn có vũ khí nặng bọn họ mang theo từ trong căn cứ ra. Bây giờ ngoại trừ vũ khí mang theo trên xe của mình thì vũ khí dự bị nào cũng không có! Còn gánh vác nhiệm vụ vận chuyển máy móc về căn cứ, tuyệt đối không thể bỏ mạng ở chỗ này!

Thứ quái vật này rốt cuộc là từ đâu chạy đến?!

Liều mạng chạy khỏi chỗ đó hơn một giờ đồng hồ, tiểu đội Bá Chủ mới dừng xe nghỉ ngơi.

"Đem đống súng ống trong đó phân ra các xe, rồi tiêu hủy chiếc xe tải ở chỗ này mau."

"Đội trưởng, còn mấy chiếc xe cùng chúng ta chạy làm sao bây giờ?"

Ellen trong mắt loé ra quang mang lạnh lùng: "Lừa họ xuống xe, tất cả đều giết." Nếu là tự các người tìm chết, thì đừng trách tôi vô tình!

Thấy xe cộ phía trước dừng lại, cho là nơi này tương đối an toàn mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tuy không thấy tang thi theo phía sau nhưng cũng chưa ra khỏi vòng nguy hiểm, dù sao bọn họ cũng đã chạy mỏi mệt rồi cho nên cảm thấy thả lỏng không ít.

"Là muốn xuống bàn bạc sao?"

"Hình như không có người trong quân đội?"

"Vậy chúng ta có thể tranh thủ giành quyền chỉ huy, coi thử đoàn xe phía trước muốn gì."

"Hình như là người Bá Chủ..."

Những người bước xuống xe không còn người nào có thể trở về xe được nữa, dòng máu đỏ tươi như một bức thư mời mỹ vị không tiếng động, trong màn đêm truyền ra bốn phía.

Sắc trời tờ tờ sáng, đám người mệt mỏi cả một đêm mới co quắp ngã xuống đất.

"Mẹ kiếp, cả đêm rồi... Tôi còn tưởng rằng tang thi này giết hoài không hết đó." Quách Binh nằm ngửa trên đất, cũng không quản trên đất có vật gì bẩn thỉu không.

Hạ Tử Trọng lấy tinh hạch trong đầu con tang thi cấp ba cuối cùng, đưa lên trời mới xuất hiện ánh sáng soi soi: "Tinh hạch lớn hơn tang thi cấp hai không ít nhỉ."

[X] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu HáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ