Chương 13: Quyền Gia Sụp Đổ

666 30 0
                                    

"Con mẹ nó! Cái đệch!"

Hắc ca dùng sắc đem ly rượu nện lên trên bàn, cũng không biết là mắng ai. Tôn Kính Trì ra hiệu, những người nam nữ đang bồi rượu lập tức cẩn thận rời đi, bao gồm cả hai cô gái đang ngồi đánh mạt chược kia. Tiêu Dương cầm lấy ly rượu đi tới bên cạnh Tiêu Tiếu ngồi xuống, rót cho anh trai rõ ràng đang khổ sở một ly rượu.

"Nhạc Thiệu, Kính Trì, Tiêu Tiếu, các cậu không thể như vậy, thật sự không thể như thế được!" Hắc ca vừa tức vừa bất đắc dĩ, "Các cậu làm như vậy, cậu ấy ở trên trời cao mà biết được thì sẽ khó chịu như thế nào? Các cậu rốt cuộc có đem cậu ta trở thành anh trai hay không, hay là..." Cái từ kia, gã quả thực không nói nên lời được. Hắc ca uống rượu giống như uống nước, dùng hai ngụm liền uống sạch một ly rượu lớn.

"Hắc ca, anh đừng khuyên nữa." Tôn Kính Trì ngửa đầu tựa vào lưng ghế sopha, trên mặt cũng không còn nụ cười, lẩm bẩm nói: "Nếu để anh trai biết được chúng tôi đang làm cái gì, khẳng định sẽ không tiếp nhận chúng tôi, thế nhưng không có cách nào a. Biết rõ tên kia không phải là anh trai, nhưng mà vẫn nhịn không được muốn nhìn thấy, muốn chạm vào, tựa như hít thuốc phiện vậy. Nếu muốn cai nghiện, trừ phi là anh trai của tôi sống lại."

"Các cậu..." Hắc ca chỉ chỉ ba người, nản lòng buông tay xuống, cũng không biết nên nói cái gì nữa.

Tần Trữ trở lại, sau khi trở lại chuyện đầu tiên chính là uống rượu. Tên kia không ở đây, Nhạc Lăng cũng không ở đây, anh liền đoán được chuyện gì vừa xảy ra, sắc mặt cũng không còn khó chịu như vừa rồi.

"Tôi tháng sau sẽ về Mỹ, chờ hết năm mới quay lại, có việc gì muốn tôi làm thì mau nói đi."

Ba người trăm miệng một lời: "Đem bức tranh kia của anh trai giao lại cho chúng tôi."

Tần Trữ nhìn bọn họ như nhìn một lũ ngốc, ác liệt phun ra hai chữ: "Còn lâu."

Nhạc Thiệu xiết chặt nắm tay, một lần nữa quát lên: "Anh rốt cuộc muốn thế nào thì mới đồng ý giao ra bức tranh kia!" Nếu người này không phải là bằng hữu của anh trai, anh tuyệt đối sẽ dùng súng bắn chết!

Tần Trữ hướng ba người kia lè lưỡi: "Trừ phi tôi chết, đó là của Chung Phong để lại cho tôi."

"Vậy tôi nguyền rủa anh lần này trở về Mỹ sẽ bị xe tông chết!" Nhạc Thiệu phun ra lời độc ác. Hiển nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Tần Trữ phải nghe những lời như vậy, ha ha cười: "Nguyền rủa tai họa mất ngàn năm, các người nhất định phải thất vọng rồi."

Hắc ca chỉ lên trời, trở mắt xem thường: "Tôi nói này, cậu cũng đừng kích thích bọn họ nữa, thật sự là hết chuyện để nói. Uống rượu đi, uống rượu đi, tâm tình của lão tử khó chịu, hôm nay ai không say tới nằm sấp thì không được phép bước ra cái cửa này!"

Tiêu Dương ở một bên im lặng nhìn, im lặng nghe. Ở đây cậu là người nhỏ nhất, tư lịch cũng nhỏ nhất, người rót rượu liền biến thành cậu. Đối với việc hoang đường mà ba người anh lớn làm ra, cậu cũng biết rõ, nhưng mà cậu đã bình tĩnh tiếp nhận rồi. Chỉ cần có thể làm cho trong lòng của ba người này trở nên dễ chịu hơn một chút, cho dù bọn họ ra ngoài phố cướp đoạt nam nhân, cậu cũng sẽ đi theo hỗ trợ, huống chi đây là một kẻ tự đưa đến tận cửa. Chỉ là... nghĩ tới khuôn mặt của người nọ, tâm tình của Tiêu Dương cũng không khỏi trở nên nặng nề. Dù cho giống nhau, chung quy vẫn không phải người kia a.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ