Chương 139: Vệ Vân Bân Kinh Hách

359 8 0
                                    

Nửa người dưới rất đau, chính là tâm tình lại rất tốt. Tựa vào trong ôm ấp của Hứa Cốc Xuyên, Tiêu Dương vừa tỉnh lại tinh tường nhớ lại chuyện tình điên cuồng xảy ra tối hôm qua, phản ứng đầu tiên chính là giương lên khóe miệng.

"Tỉnh?" Một nụ hôn rơi xuống trên bả vai trần trụi của cậu. Tiêu Dương cầm lấy bàn tay đang khoát trên lưng mình, hít vào một hơi thật sâu, nói: "Em cuối cùng cũng thuộc về anh."

Lại một nụ hôn rơi xuống trên bả vai, sau đó thân thể bị người lật qua, cậu tiến nhập vào trong một cái ôm rắn chắc. Tiêu Dương ôm lấy thắt lưng của đối phương, mặt dính sát vào trong lồng ngực đồng dạng cũng trần trụi, rồi nghe thấy anh nói: "Em cuối cùng cũng thuộc về lão tử."

Khóe miệng lại một lần nữa giương lên, Tiêu Dương cắn mặt đá phỉ thúy được đeo trên cổ Hứa Cốc Xuyên. Trên cổ của cậu cũng đeo một chiếc dây chuyền xỏ nhẫn, chiếc nhẫn làm từ bạch kim, mặt ngoài được khảm một vòng những viên đá Sapphire cỡ nhỏ. Kiểu dáng bình thường, cũng bởi vì Hứa Cốc Xuyên trước mắt không thể cho Tiêu Dương một thân phận. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Hứa Cốc Xuyên càng thêm bức thiết muốn đem chiếc nhẫn kia đeo lên ngón tay áp út bên trái của Tiêu Dương.

Sờ cái mông nhỏ đàn hồi của Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên nhẹ nhàng nhu ấn, thanh âm mang theo vài phần trầm thấp cùng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ, xen lẫn tuyệt đối thỏa mãn: "Phải đau vài ngày."

"Em thích." Phun ra mặt đá phỉ thúy, Tiêu Dương khẽ cắn chiếc cằm lấm tấm râu mới mọc của Hứa Cốc Xuyên, trên mặt mang theo vui sướng nồng đậm.

Hứa Cốc Xuyên cười khẽ hai tiếng, vỗ nhẹ lên mông của Tiêu Dương, nói: "Tôi không có cách nào ra nước ngoài để thăm em, kỳ nghỉ nhớ trở về nước."

Tiêu Dương nhếch môi, thấp giọng nói: "Em không muốn xuất ngoại đi du học."

Hứa Cốc Xuyên thở hắt ra, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu: "Đi đi. Em ở trong nước, tôi sẽ nhịn không được đem em kéo tới Trường Phản. Coi như ra nước ngoài đi du lịch. Em chỉ cần nhớ rõ, ở nước ngoài ngoan một chút, đừng câu tam đáp tứ, bằng không để tôi biết được em cùng ai đó chơi trò mập mờ, tôi tuyệt đối đánh gãy chân của em."

"Hừ." Tiêu Dương nhăn nhăn cái mũi, "Vậy còn anh. Anh trước kia có tiếng là đại sắc lang."

Hứa Cốc Xuyên nở nụ cười, khẽ nhu nhu cái mông của Tiêu Dương: "Huynh đệ của tôi hiện tại chỉ quen biết cái mông của em. Đi du học đi, bằng không tôi ở Trường Phản sẽ phân tâm."

Hít vào một hơi, Tiêu Dương gật gật đầu: "Được, em đi du học, kỳ nghĩ sẽ trở lại. Anh mua vé máy bay cho em." Câu cuối cùng thuần túy là làm nũng giữa tình nhân.

"Phí lời. Phí tổn đi du học của em, em còn muốn để ai trả? Tôi hiện tại chính là ông xã danh chính ngôn thuận của em." Chiếm được thân thể của Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên càng thêm chuyên chế.

* chuyên chế: ý chỉ sự khống chế gắt gao đối với một người hoặc một sự vật, sự việc khác

Một tiếng 'ông xã' này, Tiêu Dương nghe được cảm thấy rất thoải mái, sau đó cậu bĩu môi nói: "Mông của em đau, hôm nay không ra ngoài, bằng không để lão Vệ biết được, bằng vào cái miệng thối của cậu ta, khẳng định không nói được lời nào dễ nghe."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ