Chương 1

1K 34 4
                                    

"Nhìn xem, sao lại có tên què nằm ở đây chứ"

"Nằm lâu như vậy rồi, động cũng không đáp lại, liệu có phải chết rồi chứ"

"Xúi vậy, xúi vậy, đến ăn còn không có, lại còn phải đi chôn cất tên này sao"

Trong đêm tối, một đám cái khất đứng xung quanh một người đang nằm bất động dưới đất xì xầm to nhỏ, có kẻ còn đá vào người nằm đất xem có động tĩnh gì không, nhưng cũng không thấy người này động đậy.

Người này, mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng nhìn kĩ cũng có thể thấy phần nào nét thanh tú. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở rất yếu như người không còn sức sống vậy.

" Hay là bây giờ đem tên này ném vào trong rừng, lỡ như hắn chết thật thì cũng không gây phiền phức gì đến cho chúng ta" Một tên cái khất đầu tóc bù xù, một mắt bị che lại nói.

" Không được nếu như hắn vẫn còn sống nhung vì bị chúng ta ném đi mà chết thì không phải chúng ta thất đức quá sao" Một tên đứng cạnh đó, trông có vẻ như là trẻ nhất ở trong đám cái khất này lên tiếng.

" Thất đức gì chứ, đến ăn còn chưa đủ lấy đâu ra mà lương thiện, để ta đá cho hắn một cái xem hắn có tỉnh không nào" Tên này trông có vẻ đứng tuổi và là tên đứng đầu nhóm cái khất này nói, vừa nói hắn vừa giơ chân, dồn hết lực đá thật mạnh vào bên hông kẻ nằm dưới

"Ah, Ashiii" Thật thần kỳ bao nhiêu lần lay động như vậy không chịu tỉnh, vậy mà cú sút vừa rồi lại có tác dụng.

Người nằm dưới đất này không ai khác chính là Phomg Sư  Sư Thanh Huyền, một vị thần từng thanh danh, kiêu ngạo như vậy, bao nhiêu tín đồ phải quỳ lạy cầu xin y ban phúc, vậy mà bây giờ lại ra tình cảnh như thế này.

Sư Thanh Huyền nhắm nghiền hai mắt, nhíu chặt hàng lông mày. Cú sút vừa rồi khiến y như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Y không biết đây là đâu, y đã nằm đây như thế nào, y cũng không nhận thức được bây giờ hiện tại là ra sao. Trong giấc mộng dài của y, y chỉ đang  chạy, chạy thật nhanh về phía trước, bóng tối đằng sau dài thăm thẳm, y thấy sợ, không dám quay đầu lại, y đang chạy đi đâu, phía trước là gì y cũng không biết nữa.

Y cứ mê man như thế không biết bao nhiêu lâu, đôi khi cảm giác có ai đang rủa y chết bên tai, đôi khi còn thấy có người lay y, đá y nhưng y vẫn không thể tỉnh được, y vẫn cứ chạy, chạy không lối thoát chính trong giấc mộng của y.

" Đừng mà , Minh huynh" Sư Thanh Huyền thốt lên, mở lớn hai mắt, cảm giác cơn đau chỗ bị sút truyền đến cơ thể, khiến y bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

" Tỉnh rồi, tỉnh rồi, lão đại của chúng ta giỏi quá, giỏi quá" Cả đám hô hào lên khi thấy Thanh Huyền mở mắt.

" Chuyện, lão đại của các ngươi là ai chứ" Tên lão đại đám khất này tỏ vẻ cao ngạo, lại tiếp tục dùng chân hích hích vào người Thanh Huyền, nói " Này tên kia dậy đi, từ đâu đến đây, ngươi có biết ngươi đã nằm đây bao lâu rồi không"

Sư Thanh Huyền nhìn xung quanh rồi lại nhìn những tên cái khất quanh y, y không biết đây là đâu, trước mặt y là những ai. Y thở mạnh một hơi, co chân định ngồi dậy, nhưng một bên chân không có cảm giác, y lại vươn tay định chống người ngồi dậy, nhưng dù cố thế nào một bên tay cũng không động đậy được.

Y thở dài, mọi chuyện xảy ra dường như y đã hiểu rõ.

Y đã bị đổi mệnh, biến thành một tên tàn tật, què chân què tay.

Trong đêm u tối ấy, khi "Minh huynh" chặt đứt đầu sư hyunh Sư Vô Độ của y, y đã cố gắng kêu gào hắn tha thứ, mọi lỗi lầm của sư hyunh y cứ để y gánh, nhưng sư hyunh y vẫn nhất định kiêu ngạo thách thức "Minh huynh" hay đúng hơn là Hắc Thuỷ Trầm Chu, một trong tứ đại hại Quỷ Vương, để rồi hắn nổi điên, chặt đầu của sư hyunh.

Sư Thanh Huyền toàn thân như rơi vào hố sâu, cả người như cứng đờ khi nhìn thấy đầu sư hyunh  lìa khỏi cơ thể. Y như chết lặng, gần như không biết sau đó chuyện gì xảy ra, y cứ cứng đờ như thế để Hắc Thuỷ kéo đi, bên tai còn nghe thấy âm thanh u uất, lạnh buốt của hắn " Mệnh ngươi thật là tốt khi có một sư hyunh như vậy, thà chết nhất định vẫn muốn ngươi làm một thần quan phiêu diêu, tự tại, được, sư  hyunh ngươi chết rồi, giờ ta sẽ thả ngươi đi"

 Hắc Thuỷ ném hắn sang một góc, cao cao trầm lặng đứng nhìn hắn như một cái xác không hồn, đôi mắt mở to, tay chân cứng đờ quỳ xuống một bên.

Cả hai cứ im lặng như vậy không biết bao nhiêu lâu, bỗng nhiên Sư Thanh Huyền cười to, trong tiếng cười còn kèm theo cả nước mắt, hắn nhìn thẳng Hắc Thuỷ hét " Ta muốn chết"

Hắc Thuỷ trợn mắt, hơi thở càng thêm lạnh, hắn trầm giọng nói " Ngươi mơ đẹp quá".

Sư Thanh Huyền vẫn cười, ôm đầu nói "Minh huynh, ta không phải bạn thân nhất của ngươi sao, ngươi không phải luôn làm theo ý ta sao, ta muốn chết, hyunh hãy đưa ta đi theo sư hyunh của ta đi"

" Không có Minh huynh nào ở đây cả, Minh hyunh của ngươi thực chất chưa bao giờ tồn tại, ta là Hắc Thuỷ Quỷ Vương, ngươi nhìn lại cho kĩ đi" Hắc Thuỷ túm lấy cổ áo Thanh Huyền, nhấc y lên dí sát mặt nói

"Dù hyunh là ai, đối với ta hyunh vẫn là người bạn ta tín nhiệm nhất, hyunh giết ta đi, anh em ta đã mang lại những điều không tốt đến cho hyunh, anh ta chết rồi, hyunh cũng để ta chết đi, món nợ này coi như chấm dứt, nếu có kiếp sau ta sẽ đến trả nợ cho hyunh" Thanh Huyền nức nở nói

" Ngươi nghĩ còn có kiếp sau sao, ngươi lúc nào cũng nghĩ đẹp như vậy khiến ta cảm thấy chán ghét, buồn nôn, ta sẽ không để ngươi chết, ngươi phải sống, sống trong đau khổ, dù có làm thần quan ngươi vẫn không thể sống vui vẻ được, như thế ta mới cảm thấy hả dạ, ngươi nghe rõ chưa" Hắc Thuỷ ném Thanh Thuỷ xuống đất, nghiến răng nói

" Ta không muốn làm thần quan nữa, vậy hyunh hãy đổi mệnh cho ta đi, ta sẽ sống, sống trong đau khổ, nghèo hèn, tàn tật để trả lại mệnh cách vốn là của hyunh cho hyunh, hyunh làm đi, ta xin hyunh lần cuối vì ta, hyunh làm đi" Thanh Huyền ôm đầu thì thào nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sư Thanh Huyền bừng tỉnh lại, quay về với thực tại.

Đấy là câu nói cuối cùng y nói với Hắc Thuỷ, sau đó thì y không biết gì nữa. Có lẽ Hắc Thủy đã nghe lời thỉnh cầu của hắn, đổi mệnh cho hắn thành một kẻ cái khất đầu đường, chân tay tàn tật như bây giờ.

Y bật cười, thôi sự việc đã vậy không có gì phải hối tiếc cả, y sẽ sống, sống nốt phần đời còn lại làm một kẻ tàn tật, để trả nợ cho Hắc Thuỷ.

" Sư hyunh, đệ xin lỗi, đệ sẽ sớm tìm gặp hyunh thôi, hyunh đừng trách đệ, do anh em mình đã làm sai, đệ sẽ sống nốt phần đời còn lại này, trả cho người ta, rồi đệ sẽ đi tìm hyunh, dù hyunh có hồn phi phách tán đệ cũng sẽ tìm hyunh, hyunh hãy đợi đệ" Thanh Huyền nhủ thầm trong lòng, nuốt giọt nước mắt trào ra

[Đồng nhân văn] [Song Huyền] Ngoảnh mặt nhìn lại , tựa như giấc mộng xưa !!!Where stories live. Discover now