Chương 17

285 16 2
                                    

Sau khi khóa chặt kết giới, cả ba cùng thu hồi lại pháp lực, Bạch Vô Tướng và Hạ Huyền lạnh mặt nhìn Hoa Thành.

"Ta chỉ là muốn nhanh thu hồi lại linh lực thôi, mà chỉ có núi Đồng Lô mới có thể làm như vậy, ta chỉ định im lặng đi vào, rồi im lặng đi ra thôi, không ngờ lại gây đình đám vậy, lại có kẻ khác cũng chạy vào nữa" Hoa Thành cười cười giơ hai tay nói

" Ngươi biết thừa là một khi núi Đồng Lô khai mở, vạn quỷ sẽ xao động mà chạy đến , ngươi lại bảo im lặng đến im lặng đi sao, ta đã nghĩ kẻ nào có thể phá được kết giới của ta, thì ra lại là ngươi" Bạch Vô Tướng khoay tay trước ngực nói, Hạ Huyền vẫn âm trầm lạnh lùng nhìn Hoa Thành

" Ngươi đừng có lườm ta như thế, ta đã bảo không xen vào chuyện riêng của ngươi rồi còn gì, hắn muốn thành Tuyệt Qủy để giao đấu với ngươi, đời trước mạng đổi mạng rồi, đời này sòng phẳng mà giao đấu, với lại lúc đó hắn trong cơ thể Thanh Huyền, đã nghĩ động vào ngươi còn hận ta hơn, nên ta để kệ hắn tu luyện phá núi không ra tay, cũng càng nhàn thân " Hoa Thành nhe răng vỗ vai Hạ Huyền.

Mà Hạ Huyền không nói gì, quay lưng rời đi.

" Yên tâm, lần này ta trừ hết nợ cho ngươi nhé, ngươi đừng giận nhé" Hoa Thành vẫn nhe nhởn đút tay túi quần nói với, mà Hạ Huyền đã biến mất hút trong màn đêm không trả lời.

" Ngươi cũng nhanh đi mau đi, sau đừng đến gây rối cho bọn ta nữa, cũng đừng có quay lại tìm đồ đệ của ta nữa, chỉ mang lại xui xẻo ngươi nghe rõ chưa" Mai Niệm Khanh phủi tay áo nói

" Tất nhiên là ta phải đi tìm thái tử điện hạ của ta rồi, ông già ở lại an dưỡng đi nhé" Hoa Thành cười nhe răng rồi cũng vọt đi mất

" Ai là ông già...ngươi..." Mai Niệm Khanh tức giận chống tay nói, kẻ đứng bên cạnh đã im lặng kéo tay dẫn đi

" Đi thôi, kệ bọn trẻ chúng nó" Bạch Vô Tướng dẫn Mai Niệm Khanh đi, cả hai cùng khuất dần trong núi Đồng Lô, không gian vẫn vang vẳng tiếng rủa thầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sư Vô Độ thoát khỏi núi Đồng Lô, liền phi nhanh về biển Đông Hải.

Bây giờ hắn đã là Tuyệt quỷ không thể trở về Tiên Kinh được, mà cũng không có chỗ nào khác để đi, biển Đông Hải là nơi tập trung sức mạnh của hắn nhất, chọn nơi đó là hợp lý.

Trước đây khi còn là Thần quan, hắn từng xây một tòa thành nhỏ ở biển Đông Hải để đợi khi nào có Thiên Kiếp hắn sẽ chờ đợi ở đây, thủy quái và rồng biển ở đây cũng đã bị hắn áp chế, nên tạm thời cũng là chỗ để ở của hắn và sư đệ hắn.

Hắn bế Thanh Huyền đặt lên một chiếc gường, dùng linh lực truyền chút vào trán y để y từ từ hồi phục là nhận thức rồi mới từ từ rời đi, khi đi hắn còn tạo một kết giới nhốt Thanh Huyền lại trong phòng, ngộ nhỡ Thanh Huyền tỉnh lại đi tìm tên kia hay thế nào, hắn phải phòng bị trước.

Còn về phía Hạ Huyền sau khi rời khỏi núi Đồng Lô, hắn cố gắng dùng linh lực tìm kiếm Thanh Huyền nhưng đều bất lực, có lẽ Sư Vô Độ đã tạo kết giới để ngăn chặn việc tìm kiếm của hắn.

Hạ Huyền giơ tay nhìn, sợi chỉ bạc không xuất hiện, chứng tỏ kết giới kia quá mạnh khiến nó bị đứt đoạn, nhưng linh lực của Hạ Huyền vẫn như vậy chứng tỏ Thanh Huyền không có vấn đề gì.

Hắn quay trở lại về Hắc Thủy Qủy vực, một màn đêm im tĩnh bao phủ. Nếu là trước đây Qủy Vực của hắn vẫn luôn là như vậy, nhưng kể từ khi Thanh Huyền đến đây mọi thứ trở lên tươi sáng hơn.

Thanh Huyền sẽ thắp các ngọn đèn để Qủy Vực sáng hơn vì y không thích bóng tối, y sẽ nấu nướng, hoặc đi qua đi lại trong Qủy Vực, cảm giác như hắn không chỉ có một mình.

Hắn đã quá quen thuộc với việc có y ở đây nên giờ phút này cả không gian trở nên tĩnh mịch khiến lòng hắn trở lên nặng nề hơn.

Sư Vô Độ đã sống lại, hắn rất hận tên đó, dù có một ngàn lần hắn vẫn muốn giết kẻ đó lại lần nữa. Nhưng nỗi hận ấy bây giờ đã không còn lớn bằng việc hắn muốn giữ Thanh Huyền bên cạnh, muốn che chở cho y, muốn thấy nụ cười của y lại nhìn hắn cười.

Bỗng Hạ Huyền chợt nhớ ra một điều gì đó, hắn đi nhanh về phía cuối góc đường, rồi rẽ vào một góc khuất ít người có thể để ý thấy.

Hắn dùng pháp lực mở, một cánh cửa xuất hiện, hắn đẩy cửa bước vào bên trong.

Bên trong là một gian điện sạch sẽ, gọn gàng, có ánh đèn mờ hiu hắt chiếu sáng quanh phòng. Đây chính là nơi thờ gia đình của hắn.

Hắn chợt nhớ ra Sư Vô Độ giờ đã đọa quỷ vậy tro cốt rất là quan trọng, thân xác trước đây Bùi Minh đã mang đi mất nhưng đầu của tên kia hắn vẫn còn giữ ở đây để tế thân nhân hắn.

Hắn lấy một chiếc túi trên ban thờ, dùng pháp lực khai mở nó, bên trong xuất hiện một chiếc đầu lâu.

Hắn dùng linh lực chỉ vào trán đầu lâu đó truyền tâm thức.

Ở đầu bên kia Sư Vô Độ đang ngồi khoanh chân vận công lực, bỗng hắn cảm giác linh lực chạy loạn, đầu hắn đau như muốn nứt ra, hắn vận công để ngang sang hai bên thái dương truyền pháp lực vào, đầu hắn hiện lên giọng nói:

" Thanh Huyền đang ở đâu" Hạ Huyền truyền tâm thức gửi cho Sư Vô Độ

" Ngươi đúng là âm quỷ không tán, bây giờ nó đang rất yên ổn, không cần ngươi tìm đến, ngươi đừng có cố chấp nữa" Sư Vô Độ lẩm bẩm, đầu càng cảm thấy đau nhức hẳn là phía Hạ Huyền đang hành hạ tro cốt của hắn.

" Ta sẽ không nói nhiều, nếu ngươi không nói ta sẽ hủy đầu của ngươi, làm một con quỷ không đầu cũng khá hợp với ngươi" Hạ Huyền càng hạ giọng đe dọa

" Ngươi đừng có dở trò bỉ ổi nữa, chúng ta hẹn nhau quyết chiến một lần, thắng làm vua thua mất tất cả, thẳng thắn mà so tài, đừng có giở trò như thế" Sư Vô Độ nhíu chặt mắt đau đớn.

" Ngươi có tự tin đấu lại được với ta thì ta chấp nhận, ngươi nói địa điểm đi"

"Ba ngày nữa tại ranh giới biển Nam Hải và Đông Hải, ta sẽ đợi ngươi ở đó" Sư Vô Độ nói

" Được, ta đã giết ngươi được một lần, thêm lần nữa cũng không là gì, ngươi đừng thất hẹn" Hạ Huyền chấp thuận rồi thóat ra.

Ở bên này, Sư Vô Độ cũng thu hồi pháp lực, khụy sang một bên, khuôn mặt cực kỳ tức giận.



[Đồng nhân văn] [Song Huyền] Ngoảnh mặt nhìn lại , tựa như giấc mộng xưa !!!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora