Chương 11

382 19 2
                                    

Kể từ sau cái ngày chấp nhận lời đề nghị của Hạ Huyền, Thanh Huyền ở lại hẳn Hắc Thuỷ Quỷ Vực.

Mới ban đầu, Thanh Huyền có hơi lo vì thực tế y sinh ra là trong gia đình quyền quý, lớn lên rồi thì lại phi thăng thành tiên, không phải làm bất cứ một việc gì nên cũng hơi bối rối không biết sẽ phải làm những gì.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của y, Hạ Huyền cũng không sai bảo gì lớn, chỉ có mỗi cái là nấu ăn hàng ngày. Bản tính Hạ Huyền vẫn vậy, kể từ khi y quen hắn đến nay, hắn có vẻ rất chấp niệm với việc ăn uống, có lẽ khi chết hắn là quỷ đói chăng.

Nghĩ tới đấy Thanh Huyền lại thấy trong lòng trùng xuống, còn không phải do y sao, nên Thanh Huyền cũng rất tích cực tìm tòi, để nấu đa dạng các thể loại món ăn, để hắn có thể ăn ngon miệng hơn.

Khi cần hai người sẽ biến hoá một chút để đi lên chợ mua đồ, Thanh Huyền cũng có lúc tranh thủ mang ít đồ đến chỗ miếu trước mình ở cho mọi người, tự nghĩ ra câu chuyện là bây giờ đi làm người ở cho một gia đình quyền thế để mọi người yên tâm.

Đôi lúc buồn chán, Hạ Huyền cũng có thể dẫn y vào chợ quỷ đi lại. Chợ quỷ bây giờ Hoa Thành không có ở đây cũng hơi rối loạn nhưng cũng không đến nỗi lộn xộn, đâm chém.

Nói chung cuộc sống khá ổn, cũng chưa thấy có gì là vất vả, đôi lúc Thanh Huyền có hơi thắc mắc không hiểu mục đích Hạ Huyền đang muốn như thế nào, cảm giác mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra, y và Hạ Huyền trước kia là Địa sư, vẫn là bạn bè thân thiết, cùng nhau phiêu diêu đi đây đi đó, khiến nhiều lúc y hơi mơ hồ, xong cũng phải định thần lại chuyện gì ở hiện tại, lại ngậm ngùi nhớ thời gian đã qua.

Tuy nhiên có một vấn đề rất là kỳ cục, hai người ở cùng một phòng, lại còn nằm chung một chỗ, khiến Thanh Huyền nhiều lúc cảm thấy rất ngại ngùng.

Theo như Hạ Huyền nói thì cả cái Hắc Thuỷ này có mỗi phòng này, trước y bệnh hắn ở tạm U minh điện, bây giờ tốt rồi có thể ở chung, với lại chiếc vòng đeo ở chân không thể cách xa hắn quá được, vậy nên là hai người cứ thế chen chúc một chỗ.

Trước đây, khi còn là thần quan, y với hắn cũng không phải là chưa từng ở chung một chỗ, nhiều khi là do y lôi kéo hắn ở cùng mình, lúc đó không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy vui về có người bạn tốt ở bên cạnh.

Nhưng bây giờ là tình cảnh nào chứ, chưa kể y từng bị hắn ở trên gường hôn đến ngất xỉu, nghĩ đến hai má lại đỏ bừng bừng, làm sao có thể cứ thế mà ngủ chứ.

Tối nào trước khi đi ngủ, Thanh Huyền cũng lên gường thật nhanh, cuộn kín chăn nằm vào trong góc để tránh ánh mắt Hạ Huyền nhìn y, khiến y ngại ngùng.

Còn về phía Hạ Huyền, hắn luôn đi làm việc gì đó, xong mới quay lại phòng ngủ. Đến khi hắn lên gường nằm thì Thanh Huyền đã say giấc nằm bên cạnh rồi.

Hạ Huyền không thể chối bỏ rằng cảm giác có một người ở bên cạnh thật tốt, không còn cảm giác trống trải, lạnh lẽo mà hắn đã từng trải qua những ngày tháng ở một mình ở đây.

Quỷ không cần ngủ, chỉ là nhắm mắt mà thôi, mà việc có thêm một người nằm bên cạnh khiến hắn cũng không thể ngủ được.

[Đồng nhân văn] [Song Huyền] Ngoảnh mặt nhìn lại , tựa như giấc mộng xưa !!!Where stories live. Discover now