Chương 20

339 15 3
                                    

Kể sau ngày hôm ấy, Hạ Huyền đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Thanh Huyền lúc thì thẫn thờ , lúc thì điên cuồng đi tìm các văn kiện cổ xưa tìm cách triệu tập linh thức quỷ quay lại, nhưng dù dùng bất kể cách nào cũng bất lực.

Sư hyunh y nhiều lần tới khuyên nhủ, hy vọng y theo hắn về biển Nam Hải nhưng Thanh Huyền nhất quyết cự tuyệt ở lại Hắc Thuỷ Quỷ Vực. Đây là lần đầu tiên y lớn tiếng với sư hyunh và thực sự không muốn nghe theo lời sư hyunh nói nữa.

Cả ngày Thanh Huyền cứ quanh quẩn trong Hắc Quỷ Thuỷ vực, màn đêm u tối luôn che phủ kín nơi đây. Trước kia ở đây vẫn tối tăm như vậy, nhưng có Hạ Huyền ở bên y không cảm thấy lạnh lẽo, giờ đây chỉ có một mình, y cảm thấy cô đơn lạnh giá đến cùng cực.

Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, Thanh Huyền không ăn, không ngủ cứ thẫn thờ như thế tại Hắc quỷ thuỷ vực, và hôm nay cũng là một ngày như vậy.

Y ngồi ngơ ngác bên ngoài cửa nhìn ánh trăng bạc heo hắt chiếu qua, bỗng Cốt Long từ đâu xuất hiện bơi qua bơi lại vòng quanh điện, đôi mắt xương trắng nhìn chằm chằm y.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày Hạ Huyền biến mất, Thanh Huyền ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực này, con Cốt Long này mới xuất hiện, có lẽ chủ nhân nó mất nên nó trốn dưới đáy Nam Hải, không hiểu vì sao hôm nay lại xuất hiện.

Thanh Huyền giơ tay hướng về phía nó, có thể nó sẽ trả thù cho chủ nhân của nó, vì dù sao tất cả mọi tai họa này đều xuất phát từ y, y không sợ, nếu có thể đi sớm hơn chút, có thể tìm được Hạ Huyền dưới đáy Hoàng Tuyền thì tốt.

Nhưng Cốt Long không làm gì cả, nó chỉ bơi lượn quanh y, hướng ánh mắt nhìn y như muốn y đi theo nó.

Thanh Huyền khẽ nói " Ngươi muốn dẫn ta đi đâu sao"

Cốt Long nghe được tiếng nói vẫy vẫy cái đuôi rồi lượn đi hướng một đường trong Hắc Thuỷ để đi, Thanh Huyền cũng bước đi theo nó.

Đi được một đoạn khá quanh co, cuối cùng y đứng trước một tấm cửa, Thanh Huyền cảm thấy hơi căng thẳng, y hơi hơi đoán được phần nào đây là đâu.

Con Cốt Long sau khi dẫn y đến đây thì lại biết mất, chỉ để lại mỗi mình y đứng ở đây.

Thanh Huyền hít một hơi, khẽ mở cửa.

Bên trong như thế lại vô cùng ấm áp vì có nhiều nến thắp xung quanh, phía chính điện là chiếc ban thờ lớn thờ bốn người bên trên, Thanh Huyền đi lại gần đến chiếc ban thờ, đây khẳng định là nơi thờ cúng gia đình nhà Hạ Huyền vì y mà chết.

Thanh Huyền cảm thấy tim như siết lại, đau đớn, y quỳ xuống cúi lạy từng tấm di ảnh khẽ nói " Ta xin lỗi, ta biết dù có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể trả hết được cho mọi người, bây giờ cũng vì ta mà Hạ Huyền cũng biến mất, ta không biết phải làm thế nào nữa, thực sự rất xin lỗi" 

Thanh Huyền rơi nước mắt, tim y đau không kìm được. Mọi chuyện từ đầu đến bây giờ tất cả đều do y mà ra, nhưng không lần nào y ngăn cản được, kết cục luôn là vì y mà có người phải ra đi, y bất lực hoàn toàn.

Bỗng trên bàn có tiếng cạch cạch vang lên, Thanh Huyền đứng dậy lại gần xem xét, thấy góc bên trong ban thờ có một túi đỏ nhỏ đang nhảy lên lạch cạch.

Thanh Huyền vươn tay cầm lên, túi đỏ lại rung lên càng mạnh, y nắm chặt, phải dùng linh lực để nắm, cố kéo miệng túi ra, bên trong bay ra một luồng khói đen, rơi xuống sàn hoá thành chiếc đầu lâu.

Thanh Huyền ngạc nhiên, run rẩy cầm chiếc đầu lâu lên " Đây...đây không phải đầu sư hyunh sao" Thanh Huyền lẩm bẩm.

Trước đây Hạ Huyền cho y ở lại, y cũng đã nhiều lần  có ý định đi tìm nốt xương cốt còn lại của sư hyunh để trả lại cho hyunh ấy bộ xương hoàn chỉnh, nhưng chưa có cơ hội vì Hạ Huyền luôn ở bên cạnh. Lúc này đây y đã tìm được nhưng lòng lại càng cảm thấy nặng nề hơn, bây giờ y không biết giải quyết sao.

Nếu trả lại cho sư hyunh thì y thấy hơi không đành lòng, dù sao người sai cũng là hyunh đệ y, Hạ Huyền trước dùng đầu sư hyunh y để tế gia đình, trong  cuộc chiến Hạ Huyền cũng không đem ra để đe doạ Sư Vô Độ.

Thanh Huyền phân vân, quyết định cất lại chiếc đầu vào trong túi, cất vào túi áo ngực.

Y xoay người lau dọn ban thờ và thắp cho mọi người nén hương.

"Thanh Huyền, ngươi đang ở đâu vậy" Giọng Tạ Liên trong thông linh vang lên

"Ta đang ở Hắc Quỷ, có việc gì không thái tử điện hạ, việc lần trước nhờ ta quên mất chưa có cảm ơn, thật là ngại" Thanh Huyền đáp lại

" Cũng không có gì, ta đã biết việc của ngươi rồi, không sao chứ" Tạ Liên nhẹ giọng nói

" Ta không sao cảm ơn điện hạ" Thanh Huyền cố mỉm cười nói

" Hoa Thành nói nếu đệ có thể đến chỗ ta một chuyến, biết đâu hắn sẽ có cách chỉ cho ngươi tìm thấy Hạ Huyền" Tạ Liên nói

" Thật sao, thật sự có cách sao, tại sao ta không nhớ ra là Hoa Thành đã quay trở lại nhỉ, đúng rồi hắn nhất định có cách, ta đến ngay, cảm ơn hyunh" Thanh Huyền nhảy dựng lên vui mừng, đúng rồi Ho Thành cũng từng biến mất và đã quay trở về chắc chắn hắn sẽ có cách, sao y không nghĩ ra sớm chứ.
Y khấn lạy lần nữa rồi phi thật nhanh đến chỗ Thái tử điện hạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sorry mọi người vì đợt vừa qua chuyện gia đình nên mình không up được chương mới. Cảm ơn mọi ngươi vẫn ủng hộ mình

Truyện còn khoảng 2, 3 chap nữa, mọi người comment cho mình có động lực up nốt nhé.

Yêu mn nhiều !!!

[Đồng nhân văn] [Song Huyền] Ngoảnh mặt nhìn lại , tựa như giấc mộng xưa !!!Where stories live. Discover now