Chương 5

453 23 0
                                    

Sau trận pháp trên Hoàng Thành đó, mọi người trên Tiên Kinh lẫn quỷ vương đều biến mất, Thanh Huyền lại trở về cuộc sống hàng ngày, làm một kẻ cái khất đầu đường, bình bình qua ngày mà sống. 

Nhưng  sau sự việc hôm đó, vận may của y cũng khá tốt, hay là tích được ít phúc rồi, thỉnh thoảng sẽ có ai đó đi ngang qua ném cho y hẳn một thỏi bạc, mà thỏi bạc này cả mọi người sống trong miếu hoang của y phải ăn được mấy tuần đủ no, phải công nhận dù bị đổi mệnh rồi vận may của y vẫn khá đấy chứ .

Thanh Huyền đang mỉm cười thật tươi, vì hôm nay vừa mới hết lương thực thì lại có người cho hắn một thỏi bạc đây này.

"Tốt thật, quan trời ban phúc, mấy ngày tới là lại không sợ chết đói rồi" Thanh Huyền thầm nghĩ, nhét nhanh thỏi bạc vào trong người, chống tay vào tường đứng dậy. Mặt trời đã ngả về phía tây, sắp tối rồi, y lên kết thúc ngày hôm nay sớm, đi mua ít đồ  rồi về thôi.

Thanh Huyền chống gậy, tập tễnh đi ngược về phía ánh mặt trời.

Kể từ sau đợt ở Hoàng Thành đó, mọi người trong miếu cứ gọi y là tiên nhân, còn phong cho y thành lão đại, y đã từ chối nhiều lần mà mọi người vẫn cứ vậy nên y đành thôi, dù sao dạo này vận may y cũng đang khá tốt, mọi người lại không lo bị đói, nên y cũng cảm thấy khá vui vẻ.

Song gần đây y lại có một nỗi lo lắng khác trong lòng. Ggần đây, đêm nào y nằm ngủ, y lại mộng mị mơ thấy có người gọi , giơ tay muốn dẫn y đi đâu đó. Giọng nói gọi rất quen thuộc, như tiếng gọi của sư hyunh khi còn sống vẫn luôn gọi " Phong sư, đệ mau đến đây xem này, đến gần với ta ta cho đệ xem cái này, Phong sư".

Nhiều đêm trong giấc mộng mị, Thanh Huyền bừng tỉnh, hai hàng nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ. Y muốn giấu thật sâu vào đáy lòng nhưng thực sự y rất nhớ sư hyunh , nhớ cả "Minh hyunh",  cả quãng thời gian còn ở trên Tiên Kinh. Ban ngày bận rộn không nhớ đến nhưng cứ đến đêm nỗi nhớ lại trỗi dậy, dày xéo trong lòng.

"Phong sư, phong sư, theo ta, theo ta, ta dẫn đệ đi xem cái này, theo ta" Tiếng gọi ấy lại vang lên.

Thanh Huyền hoang mang, nhưng tiếng gọi ấy cứ vang vọng bên tai , quá đỗi thân thiết, y đã nghe qua hàng trăm năm qua, không thể sai được. 

Bất chi, bất giác, Thanh Huyền đứng dậy, chống gậy đi ra khỏi miếu, tiến gần về phía có giọng nói ấy.

Y cứ đi, tiếng gọi như thôi thúc y đến gần, y cảm giác như sư hyunh đang ở ngay phía trước đợi, y đi, đi mãi đến tận lên một chiếc cầu không rõ là đâu thì giọng nói lại im bặt.

Thanh Huyền ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết đây là đâu, giọng nói ấy lại biến mất, y nhìn xuống mặt nước, hình ảnh y hiện lên trong nước, y nhìn chằm chằm vào chính mình trong dòng nước, đột nhiên có một khuôn mặt khác mờ mờ lúc xuất, lúc ẩn, tựa như chính là khuôn mặt sư hyunh nhìn y mỉm cười, vươn tay ra vẫy gọi.

Không nghĩ được gì nhiều nữa, y nhanh chóng giơ tay, cố với lấy đôi tay ấy, choạng vạng, y ngã nhào xuống nước.

Dòng nước lạnh quấn quanh cơ thể y lạnh buốt, y bừng tỉnh, y không biết bơi, trước đây làm thần quan đâu cần phải thở khi xuống biển, có thể đi lại như đất liền không phải bơi. 

Nhưng bây giờ y là người phàm, còn tàn tật nữa, Thanh Huyền cố vươn tay đạp chân loạnh choạng, miệng ú ớ, không phát ra được thành tiếng.

"Chẳng lẽ mình lại cứ như vậy mà chết, cứ như vậy mà chấm hết sao, dù cuộc sống bây giờ không tốt, nhưng có những lúc vẫn rât tốt, hắn vẫn còn muốn sống, hắn còn muốn gặp lại người kia để nói lời xin lỗi lần nữa, sao lại có thể chết như vậy chứ" Thanh Huyền thầm nghĩ, cả cơ thể  nặng trĩu, như có thứ gì đó đang bám vào chân kéo y xuống. 

Y nhắm mắt, cảm giác không còn thở được nữa rồi, y nghĩ lần này chết thật rồi sao, thì bỗng nhiên y lại cảm thấy có một luồng hơi ấm truyền vào trong cơ thể.

Thanh Huyền lờ mờ nhìn, sức y đã quá yếu không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt,  chỉ lờ mờ thấy có một bóng đen, đang ôm chặt lấy y, môi hai người dính chặt vào nhau, người kia đang truyền hơi thở cho y.

"Ai vậy chứ, ai đang giúp mình thế này, ấm áp quá" ý nghĩ còn sót lại cuối cùng Thanh Huyền nghĩ trước khi ngất đi.

[Đồng nhân văn] [Song Huyền] Ngoảnh mặt nhìn lại , tựa như giấc mộng xưa !!!Where stories live. Discover now