Chương 15

327 16 0
                                    

Sau một hồi cuồng loạn trong hang nhỏ ấy, Hạ Huyền sắp xếp cho Thanh Huyền nằm thật thoải mái để hắn nghỉ ngơi rồi mới đi ra ngoài.

Hắn tạo một kết giới để bảo vệ y trong đó vì bên ngoài thực sự là một cuộc chiến tranh, dù hắn là Tuyệt Qủy Vương nhưng ngoài có hàng vạn con quỷ như thế, tốt nhất Thanh Huyền nên được bảo hộ nơi đây, tránh bất trắc.

Vậy mà hắn đi chưa được bao lâu, thì đột nhiên ký hiệu hắn để trên người Thanh Huyền cử động, có thể là y bị làm sao đó.

Hạ Huyền tung một chưởng thật mạnh hết tung nhưng con quỷ xung quanh, quay lại về chỗ cũ nhưng vẫn không thể nhanh được vì vẫn có hàng ngàn con quỷ lao vào hắn lên hắn vẫn bị mất chút thời gian. Cho đến khi quay lại hang thì Thanh Huyền đã không còn ở đấy nữa, kết giới bị phá bỏ, trong lòng Hạ Huyền thấy lo lắng.

Tuy hắn đã trả lại linh lực và mệnh cách cho Thanh Huyền nhưng dù sao bây giờ không thể như lúc trước, biết đâu gặp tên nào pháp lực mạnh hơn thì sao.

Hạ Huyền vận công, trước mặt liền hiện ra một sợi dây vô hình kéo dài trong màn đêm.

Đây là sợ dây liên kết hắn đeo lên người Thanh Huyền, trước đây hắn chỉ nói bừa là không được cách xa 500 dặm không bị mất linh lực thật ra là không phải, chỉ đơn giản nói bừa vậy, mà cũng chỉ có kẻ ngốc như Thanh Huyền mới tin.

Sợi chỉ bạc vô hình dẫn hắn đi sâu vào bên trong rừng, đi mãi hắn mới thấy y, mà y lúc này đây cũng đang bị vây trong cuộc chiến. Y tung người, tung kiếm một cách hết sức thuần thục khiến hắn hơi ngạc nhiên.

Nếu là trước đây, khi còn là thần quan, vẫn còn nhiều tín đồ thì linh lực sẽ mạnh, nhưng bây giờ tín đồ của hắn cũng đã rời bỏ đi không ít vì người dân cảm thấy thần họ thờ không mang lại may mắn như trước đây nữa nên bỏ đi dần thờ thần khác.

Dù hơi khó hiểu, nhưng Hạ Huyền vẫn lao nhanh đến, túm lấy tay y kéo ra khỏi vòng vây. Cổ tay dùng lực cố kéo lại, hắn cảm giác có một nguồn linh lực vô cùng khác lạ trong y, khiến lòng hắn âm trầm, bị chiếm mất xác sao, nhưng hắn vận lực kiểm tra thế nào cũng không phải, khiến hắn hơi băn khoăn.

Thanh Huyền giơ kiếm định đâm về phía hắn, nhưng hắn đã nhanh tay hơn giữ đầu kiếm và hất sang một bên, hai ánh mắt chạm vào nhau, y vội cúi mặt xuống.

Hạ Huyền trầm giọng nói: " Sao ngươi lại chạy lung tung vậy hả, biết đây là đâu không mà lại chạy đi như vậy, kết giới là do ai phá".

Mà lúc này Thanh Huyền trước mặt hắn vẫn cúi gằm mặt, không ngẩng lên không trả lời.

" Thanh Huyền" thật ra chính là Sư Vô Độ đang suy tính không biết trả lời như thế nào, bây giờ nếu để Hạ Huyền phát hiện ra, hắn sẽ bị Hạ Huyền dùng chưởng đánh bật hắn ra khỏi Thanh Huyền, thì hắn không thể thực hiện mục đích được.

" Ta không biết, khi ta tỉnh dậy thì không thấy ngươi đâu, ta cũng cố phá kết giới để đi ra nhưng không thành, đang suy nghĩ thì đột nhiên có kẻ nào đó chém thật mạnh vào kết giới khiến nó bị phá. Ta cố nấp vào sâu trong một góc nhưng cũng thấy có kẻ nào đi vào, đợi một hồi thì ta đi ra, vậy thôi" Sư Vô Độ bây giờ đang giả làm Thanh Huyền nói một hơi, sợ bị vấp sẽ bị lộ tẩy, ánh mắt tỏ ra đáng thương nhìn Hạ Huyền

[Đồng nhân văn] [Song Huyền] Ngoảnh mặt nhìn lại , tựa như giấc mộng xưa !!!Where stories live. Discover now