Chương 13

430 24 1
                                    

Thanh Huyền  nắm chặt tay, vươn người ngã nhào về phía Hạ Huyền, hai tay ôm cổ hắn, dùng hết cam đảm đặt lên môi hắn một nụ hôn. Vì không có kinh nghiệm nên hai răng va phải nhau, Thanh Huyền khẽ kêu lên một cái, cả người  nằm gọn trong lòng Hạ Huyền, một bên áo bị trễ xuống, cảnh sắc thực sự ám muội.

Hạ Huyền ngạc nhiên, mở mắt nhìn hắn, lại bị cảnh tượng trước mặt đập vào mắt.

Hắn khẽ run , nắm chặt tay thành quyền, cố kìm nén nói " Ngươi làm gì vậy, ngươi thế này sau này đừng trách ta khi dễ ngươi, ngươi lại cảm thấy uỷ khuất"

Thanh Huyền vùi mặt vào hõm cổ hắn thì thầm " Ta sẽ không cảm thấy uỷ khuất, ta ..."

Lời còn chưa nói hết lại bị một nụ hôn chặn tới, Hạ Huyền đổ người để Thanh Huyền nằm dưới thân, một tay đỡ đầu y lại ngấu nghiến hôn bờ môi ấy.

Thanh Huyền lúng túng đáp trả lại một cách vụng về, tay ôm chặt cổ hắn.

Hạ Huyền trượt nụ hôn xuống cổ, rồi lại vòng lên viền tai mân mê, tay dưới đã trượt vào bên trong quần áo, nắm lấy bộ hạ yếu ớt của Thanh Huyền mân mê.

Thanh Huyền cảm giác như có dòng diện chạy dọc sống lưng, môi run run rên mấy tiếng, y lại lấy tay che miệng.

Hạ Huyền kéo tay y ra, kéo xuống để y chạm vào hạ bộ đang bốc lửa phía dưới của hắn.

Thanh Huyền nhắm nghiền mắt, mặt đỏ bừng, tim y như sắp nhảy ra ngoài. Tay nắm hạ bộ nóng bỏng của Hạ Huyền, mím môi không biết phải làm gì tiếp theo.

" Cứ bình tĩnh, thả lỏng, tay làm nhẹ nhàng thế này là được" Hạ Huyền thì thầm vào tai y, tay cũng cầm tay y khẽ động đậy hướng dẫn.

Thanh Huyền gật đầu, tay cũng bắt đầu hoạt động lên xuống mà bên dưới Hạ Huyền cũng đang làm vậy với y, khiến y như sắp bùng nổ, miệng không ngừng rên rỉ.

Hạ Huyền trượt nụ hôn, hôn dần xuống ngực, một bên liếm láp đầu nhũ hoa, tay bên dưới luận động càng ngày càng nhanh hơn.

Thanh Huyền ở bên dưới  rưng rưng nước mắt, vì những cảm giác mới lạ khiến hắn bật khóc, miệng thở dốc mạnh hơn.

Hạ Huyền lại lùi xuống sâu hơn, hôn lên đỉnh đầu phân thân đã cương cứng của Thanh Huyền, ngước mắt nhìn người đối diện đang trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, rồi cúi đầu nuốt trọn phân thân vào trong khoanh miệng.

"Đừng... Hạ Huyền, đừng.... ta... ta khó chịu... ta khó chịu quá...." Thanh Huyền run rẩy, hai tay bám chặt vai Hạ Huyền, thều thào nói

Nhưng Hạ Huyền đâu quan tâm vì hắn còn đang mải hôn ra nuốt vào phần thân dưới yếu đuối ấy, tay kia mân mê phần nụ hoa hồng hồng bên dưới.

Hắn đưa tay vào miệng Thanh Huyền để y ngậm vào rồi dùng một ngón tay đi nhẹ vào trong nụ hoa kia.

Thanh Huyền run rẩy, bám chặt hai vai hắn, nỉ non" Đừng... chỗ đấy...ta sợ....đau"

Hạ Huyền chồm lên ôm lấy y vào lòng, phía dưới tay khẽ luật động, bên tai thì thầm " Đừng lo....tin ta... ta sẽ không làm ngươi đau, thả lỏng ra chút"

Thanh Huyền ôm chặt lấy hắn, Hạ Huyền vừa an ủi, bên dưới đã cho thêm hai ngón tay nữa vào, Thanh Huyền ưỡn cong người, không tự chủ co hai chân lên, nhân cơ hội Hạ Huyền chen vào giữa, tay vẫn luật động nhịp nhàng ra vào.

"Ta không chịu được nữa rồi, ta vào nhé, ngươi thả lỏng chút nữa" Hạ Huyền rút các ngón tay ra, thẳng người đặt phân thân của hắn vào thay.

Thanh Huyền hai mắt rưng rưng khẽ gật đầu, giây phút này Hạ Huyền cảm giác như có cả thế giới, cảm giác vật lộn đấu đá mấy trăm năm, không bằng cảm giác lúc này, được ôm người ấy vào lòng, nằm sâu trong cơ thể người đó luật động.

Hắn không thể đợi được nữa, mạnh bạo ấn sâu vào bên trong, Thanh Huyền rên lớn uốn cong người, tay bám vào cánh tay hắn, rên rỉ " Lớn quá... lớn quá... ta không chịu được nữa... ta khó chịu... ta muốn.... muốn..." 

" Ngươi đừng ra vội quá, đợi ta rồi chúng ta cùng ra nhé" Hạ Huyền cầm lấy phân thân của y, dùng ngón tay bịt đầu phân thân của y lại, phía bên dưới càng lúc càng vận động nhanh hơn.

"Đừng...ta khó chịu qu...ah...Hạ Huyền...Hạ Huyền" Thanh Huyền mê man, nói không ra câu chữ, mà mỗi câu gọi Hạ Huyền lại càng khiến hắn mạnh bạo hơn.

Hắn lật người y quay úp xuống, dải quần áo rơi một bên ra để y quỳ lên, một tay y chống vào thành hang chật hẹp, người quỳ cong xuống, hắn lại ấn vào, luật động mạng hơn.

Không biết là bao nhiêu lâu, bên ngoài là những âm thanh la hét, tiếng vũ khí va chạm mạnh vào nhau mà bên trong hang lại là một mảng xuân xanh.

Hạ Huyền đứng thắng lưng, thả tay để phân thân của Thanh Huyền xuất ra, cả hai cùng rên lên một tiếng, Hạ Huyền cũng xuất ra trong người y.

Thanh Huyền gục hẳn xuống, cả người mê man, không sức lực, hai mắt nặng trĩu, không tài nào mở được.

Hạ Huyền đỡ hắn dựa vào tường, lau dọn sạch sẽ cho cả hai rồi mặc lại y phục cho Thanh Huyền, y cứ thế ngủ gục, chắc vì lần đầu tiên lại lâu như vậy kiệt sức, Thanh Huyền mơ mơ màng màng nên ngủ gật mất.

Hạ Huyền ngồi dựa lưng vào tường, đỡ cho y nằm xuống, gối đầu lên chân hắn, chọn  tư thế thoải mái nhất để y nằm.

Hắn vuốt gọn tóc hai bên Thanh Huyền cho gọn, nhìn khuôn mặt  yên giấc của y,  khẽ mỉm cười.

Đã bao lâu rồi từ ngày hắn quyết định đoạ quỷ, đã mấy trăm năm rồi hắn chưa có cười như thế, nhưng lúc này đây hắn thực sự đã cười.

Đồng lô mở, vạn quỷ xao động, nhất là Tuyệt Quỷ càng bị tác động dữ dội, để trải qua được khoảng thời gian Đồng Lô mở, một phong bế pháp lực, hai là lao vào chém giết điên cuồng, ngoài ra còn trường hợp thứ 3 ít người biết, phải trải qua rồi mới rõ là kẻ nào có chấp niệm với việc gì sâu đậm mà không làm được sẽ trở nên lên điên cuồng, bị chấp niệm thôi thúc.

Trước đây chấp niệm lớn nhất của hắn là trả thù mà lúc đó thời cơ chưa tới, hắn chỉ còn cách cắn răng phong bế pháp lực, ẩn mình sâu dưới đáy biển, bị chấp niệm cắn xé đau đớn không thấu.

Mà bây giờ chấp niệm của hắn là muốn sở hữu người trước mặt này, hắn đã cố gắng phong bế pháp lực, nhưng lại gần ngay trong Đồng Lô khiến tâm càng xao động, người lại ngay bên cạnh khiến hắn không cầm cự được, mới dẫn đến việc này.

" Tại ngươi ngốc thôi, cứ đòi đi theo lại còn lại gần mặc dù trước đấy ta đã bảo ngươi tránh xa một chút, ngươi lại không nghe" Hạ Huyền thì thầm, nhìn chăm chú vào khuôn mặt say ngủ ấy

Hắn chỉ mong mọi thứ cứ dừng mãi tại nơi đây thì thật tốt.

[Đồng nhân văn] [Song Huyền] Ngoảnh mặt nhìn lại , tựa như giấc mộng xưa !!!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن