Chương 10

386 17 1
                                    

Thanh Huyền lại một lần nữa tỉnh lại, không biết kể từ khi gặp lại hắn, y đã ngất và tỉnh lại bao nhiêu lần, nhiều không thể đếm kỹ.

Vẫn là trần nhà ấy, vẫn là bóng tối tĩnh lặng ấy, nhưng cả cơ thể y cảm thấy khác lạ, như có một luồng lực nào đó chạy trong người y.

Thanh Huyền ngồi bật dậy, cảm giác tay chân linh hoạt, y nhảy ra khỏi gường, cả hai tay và hai chân y lành lăn, hoạt động bình thường, không những thế cảm giác linh lực đang cuộn trào trong cơ thể y.

Thanh Huyền thử dùng sức xòe bàn tay, một ánh lửa mập mờ hiện lên, y mở to hai mắt kinh ngạc.

"Không phải chứ, sao linh lực lại trở lại thế này, tuy không phải tất cả nhưng tại sao chứ, tay chân lại trở về bình thường thế này" .

Thanh Huyền thử hết lại vài phép mà y còn nhớ, gần nửa năm nay, kể từ khi sư hyunh y chết, y bị đổi mệnh ném xuống trần gian, cũng là một quãng thời gian không phải ngắn, y gần như đã quen cuộc sống làm người phàm rồi, một kẻ mệnh xấu tàn tật rồi.

Giờ đây đột nhiên cảm giác quay lại như trước, tay chân linh hoạt, linh lực lại còn chảy trong người khiến Thanh Huyền ngạc nhiên không biết diễn tả cảm xúc thế nào.

Y ngơ ngác, ngồi bịch xuống sàn, mơ mờ hồ hồ, đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra trước đấy, bất giác khẽ chạm lên môi, cảm giác tê tê, sưng đầu môi vẫn còn, y lại bất giác đỏ mặt.

"Hạ Huyền trả lại linh lực cho ta sao, tại sao vậy nhỉ.... mà thiếu gì cách truyền lại sao lại... ai...trước cứ trêu Thái tử điện hạ thật là... giờ đến chính bản thân lại được trải nghiệm đúng là...."  Thanh Huyền mặt đỏ bừng bừng, ôm đầu thì thầm.

" Làm gì lại ngây ngốc ngồi dưới sàn như thế ? " Hạ Huyền quay lại xem Thanh Huyền thế nào thì thấy y đang ôm đầu ngồi dưới đất.

"Ta... ah Hạ công tử....ta.... sao hyunh lại trả lại... trả lại ta..." Thanh Huyền luống cuống đứng dậy, không dám nhìn thẳng Hạ Huyền, lúng túng nói.

" Không phải ta đã nói để ngươi làm người phàm an an vui vẻ ta thấy khó chịu sao, ta muốn ngươi ở lại đây làm chân sai vặt cho ta, mà ở đây cơ thể người phàm không  thể chống đỡ được" Hạ Huyền tiến gần, vừa đi vừa nói.

"Nhưng mà mệnh cách và linh lực này vốn không phải của ta, hyunh trả lại ta...ta không dám nhận"  Thanh Huyền ngẩng đầu nói thì Hạ Huyền đã đứng áp sát, khiến y giật mình lùi lại đằng sau, lưng chạm vào bức tường đằng sau, lại không biết trốn đi đâu nữa.

" Đấy là chuyện của hàng trăm năm trước rồi, giờ ta đã là Tuyệt Quỷ Vương, còn cần gì cái linh lực yếu kém đấy nữa, mệnh ta bây giờ do ta định không phải do trời định nữa nên ta không cần , ngươi cứ giữ lấy, coi như món nợ này ngươi phải vĩnh viễn ghi nhớ mà tìm cách trả cho ta, như vậy ta mới thấy hả dạ, không phải sao" Hạ Huyền chống một tay lên tường, cúi đầu chăm chú nhìn Thanh Huyền bên dưới nói.

Từ lúc phát sinh chuyện kia đến bây giờ, Thanh Huyền không dám nhìn thẳng trực diện với Hạ Huyền, mà cảm giác tim cứ đập thình thích liên hồi trong lồng ngực, khiến Thanh Huyền bế tắc, không biết phải phản ứng thế nào.

" Thôi không nói nữa, ý ta đã quyết, ngươi cứ theo vậy mà làm đi, đây là món quà ta tặng ngươi cũng như là khế ước giữa ta với ngươi, nó sẽ phong ấn một phần linh lực của ngươi lại và ngươi không thể đi đâu quá xa ta được" Hạ Huyền chậm rãi ngồi xuống, nhấc bên trên phải Thanh Huyền lên đeo vào đó một chiếc vòng hình những chiếc răng nanh nhỏ như ranh nanh thuỷ quái, khẽ nói.

Bầu không khí  lại trở  về vẻ yên tĩnh như ban đầu, Hạ Huyền ngước lên nhìn Thanh Huyền, mà Thanh Huyền vẫn cứ ngây ngốc ,  đứng bất động tại chỗ.

"Ngươi không bằng lòng sao" Hạ Huyền trầm giọng đứng dậy nói, người kia không phản ứng gì chẳng lẽ không muốn nhận lời đề nghị của hắn sao, hắn chỉ có thể làm cách này mới tạm thời giữ được  người này bên cạnh, mà y không phải ứng gì là không thích sao, trong lòng Hạ Huyền dấy lên một tia lãnh lẽo, sắc mặt càng thâm trầm hơn. 

"Không... không phải như vậy, ta đồng ý, nhưng ngươi thực sự không sợ ta chạy mất, hay trả thù cho sư hyunh sao" Thanh Huyền xua tay nói.

"Ngươi nghĩ với linh lực này ngươi có đánh lại được ta không, Tiên Kinh bây giờ cũng loạn thành một đống ngổn ngang,  mọi người cũng chưa chắc có thời gian giúp ngươi, mà có ta lại cũng không sợ. Với lại ta đã nói rồi, chiếc vòng ta đeo cho ngươi là lời nguyền, ngươi không thể đi đâu xa ta quá 500 dặm, nếu không linh lực ngươi sẽ lại biến mất và ngươi bị bất động tại chỗ đấy, ngươi nghĩ xem ta có sợ không" Hạ Huyền nhếch mép cười, nói.

" Vậy, vậy ta có thể làm gì , ngươi cứ sai bảo, dù làm trâu làm ngựa, dù nhảy vào lửa ngục ta cũng làm, theo ý ngươi sai bảo" Thanh Huyền hạ quyết tâm nhìn thẳng mắt Hạ Huyền nói.

" Tốt, nhưng hiện giờ ta cũng chưa có việc gì sai bảo ngươi cả, ngươi cứ tuỳ tiện đi lại ở đây thôi, nhưng ngươi vẫn nên nhớ một chút, ngươi mang ân huệ của ta, ngươi chưa trả được đâu, đừng nghĩ những điều không thể" Hạ Huyền nói.

Ý nói quá rõ ràng, hắn là muốn nhắc nhở Thanh Huyền đừng nghĩ đến việc tìm xác sư hyunh hắn, còn lại có thể tuỳ tiện đi lại.

Thanh Huyền cúi gằm mặt, thực sự thì hai hyunh đệ y nợ hắn quá lớn, dù có làm bao nhiêu cũng không đủ, nhưng Sư Vô Độ thế nào vẫn là sư hyunh, người thân duy nhất của y, y thực sự đã nghĩ đến việc tìm xác của sư hyunh hắn, chỉ đơn giản là muốn chôn cất thật tốt để sư hyunh được thanh thản thôi chứ không có ý nghĩ gì khác, nhưng Hạ Huyền đã nói vậy, y không thể làm khác được, Thanh Huyền khẽ gật đầu coi như đồng ý.

Hạ Huyền khẽ mỉm cười, một lần nữa y lại trở về bên hắn, chuyện quá khứ, những ân oán, hận thù tạm thời gác sang một bên .

[Đồng nhân văn] [Song Huyền] Ngoảnh mặt nhìn lại , tựa như giấc mộng xưa !!!Where stories live. Discover now