Chương 14

372 20 2
                                    

Thanh Huyền lờ mờ tỉnh dậy, cả người đau nhức âm ỉ.

Y chống tay đỡ thân thể ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh không thấy Hạ Huyền đâu cả.

Bên ngoài vẫn là tiếng gào thét, tiếng vũ khí va vào nhau inh ỏi, nhưng có vẻ hơi xa với vị trí ở đây.

Thanh Huyền cố gắng đứng dậy, đi ra đến cửa, nhưng như có một kết giới vô hình bao quanh nơi cửa làm y không thể vượt ra được, càng cố va vào càng bị bật ngược lại.

Thanh Huyền vận lực đánh về phía cửa nhưng vẫn bị bật ngược lại.

"Chẳng lẽ Hạ Huyền tự mình đi đến núi Đồng Lô, để mình lại ở đây tránh nguy hiểm chứ, mình thực sự muốn đi cùng hắn " Thanh Huyền thầm nghĩ, bất chợt nhớ tới chuyện vừa xảy ra, cả khuôn mặt đỏ bừng, phần bên dưới vẫn còn thấy hơi tức tức, đi lại không tự nhiên.

Nhớ đến chuyện quan trọng hơn lúc này, Thanh Huyền cố vận não suy nghĩ xem có cách nào để thoát ra ngoài không.

" Quạt Phong Sư, đúng rồi chỉ cần kích động quạt Phong Sư, tạo một cơn lốc gió đánh úp xuống thì có thể phá kết giới, không biết có thành công không " Thanh Huyền lôi chiếc quạt để trong người ra, đặt xuống đất. Lâu rồi không sử dụng quạt, cần phải truyền một lượng linh lực vào mới có thể kích hoạt quạt hoạt động.

Thanh Huyền ngồi khoanh hai chân xuống đất, định thần cố gắng vận công nội lực bên trong, giơ hai ngón tay truyền linh lực vào quạt.

Quạt Phong Sư quay thành một vòng rồi bắn lên cao quay chóng mặt.

Đột nhiên Thanh Huyền cảm giác không khống chế được linh lực, lực truyền ra càng lúc càng nhiều hơn không thể rút tay lại, hơn nữa quạt Thủy sư trong ngực áo cũng động đậy như muốn thoát ra ngoài.

Thanh Huyền lấy tay còn lại cố nắm vào cổ tay đang truyền lực cố gắng áp chế nhưng vẫn không thể dứt ra được, quạt Thủy Sư tuột ra ngoài, bay vọt bên cạnh quạt Phong Sư, điên cuồng quay vòng như muốn nhập lại nhau.

Quạt Phong sư và Thủy sư đều là do sư huynh Thanh Huyền dùng linh lực của mình tạo ra, rồi đưa cho Thanh Huyền một cái.

Đã qua mấy trăm năm, giờ phút này đây lại hòa nhập lại thành một, sau khi nhập lại thành một thì rơi xuống đấy.

Thanh Huyền rút tay đặt lên ngực, cảm giác linh lực gần như bị rút cạn, y run tay cầm lấy chiếc quạt. Nhưng quạt vừa cầm vào tay, cả thân thể y trống rỗng, cảm giác có một nguồn lực mạnh mẽ chạy vào trong cơ thể, đầu căng như cây đàn đau nhức.

Thanh Huyền chống chân khụy xuống, nhưng cảm giác có thứ gì đó bóp chặt ngực y lại đau nhói, Thanh Huyền toát hết mồ hôi, hai mắt nhắm chặt, không bao lâu sau thì phun ra ngụm máu, cả cơ thể mất trọng lượng từ từ đổ gục.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thanh Huyềnmở mắt nhìn lên, đôi mắt y mở to ngạc nhiên nhìn quanh hang tối. Y ngồi bật dậy, giơ tay vận lực, một ánh lửa lớn bập bùng trên tay. Y bật hẳn dậy thử quay vòng đánh mấy quyền, cả người như có một sức mạnh mãnh liệt chạy trọng người.

Y bật cười to " Cuối cùng cũng thành công rồi, ta cuối cùng cũng đã trở lại được rồi"

" Thanh Huyền" cầm chiếc quạt phe phẩy cười lớn, nhưng trong mắt lại lạnh như băng.

" Đệ đệ của ta, phải cảm ơn đệ rồi, cho ta mượn cơ thể của đệ một thời gian, đợi ta từ Đồng Lô đi ra, sư đệ chúng ta lại được gặp nhau rồi " " Thanh Huyền" vỗ vỗ lên người nói, mà giọng điệu và cử chỉ khuôn mặt lại hoàn toàn không phải của Thanh Huyền, giọng điệu này là của Sư Vô Độ. Đúng vậy hắn đã quay trở lại, tạm thời chiếm thân xác của Thanh Huyền để quay về.

Hắn đã đọa quỷ, kể từ khi Hạ Huyền chặt đầu hắn, hắn đã quyết tâm đọa quỷ để quay lại, chấp niệm của hắn là bảo vệ đệ đệ của hắn, nghĩ đệ đệ của hắn còn sống trên đời dưới tay tên Hạ Huyền đó hắn không thể nào nhắm mắt xuôi tay.

Linh lực ít ỏi của hắn bám vào quạt Thủy sư, bao lần tu luyện, linh lực còn yếu lại bị mấy tên Thủy quái nuốt mất, hắn nghĩ rằng đã không còn cơ hội nữa, thì một lần nữa quạt Thủy sư lại về tay Thanh Huyền.

Đệ đệ của hắn lại để quạt cạnh quạt Phong sư, mà hai quạt này đích thân hắn dùng linh lực tạo thành rồi tách làm hai, bây giờ về gần nhau hai lại hóa làm một, để trong người Thanh Huyền.

Hắn hấp thụ linh lực của đệ đệ để tu luyện, chờ thời cơ quay lại, và hôm nay hắn đã thành công, nhưng linh lực vẫn chưa đủ mạnh, đành phải nhờ vào thân xác của đệ đệ để cư ngụ.

Hắn là sư hyunh của Thanh Huyền, tất nhiên sẽ không bao giờ hại y, khi nào hắn trở thành Tuyệt, có thể biến hóa lại về chân thân thật của mình, hắn sẽ mang Thanh Huyền đi.

Sư Vô Độ đã nghĩ xong, bây giờ việc quan trọng là phải vào được núi Đồng Lô trước khi nó đóng lại, hắn vận công, hóa quạt thành kiếm, chém ngang cửa hang, phá vỡ kết giới đi ra ngoài.

Linh lực của hắn lúc này hai là một, kết giới dù có mạnh thế nào sao có thể ngăn nổi hắn.

Hắn bước ra ngoài, màn đêm bao phủ tối mịt, xa xa chỉ nghe thấy tiếng vũ khí va vào nhau.

Hắn phi nhanh đến chỗ có tiếng động, nơi đây hắn chưa từng bước chân đến bao giờ, không biết đường đến núi, cứ theo tiếng chém giết mà đánh vào ắt sẽ có kẻ chỉ đường đến.

Sư Vô Độ lao nhanh vào cuộc chiến, cuộc chiến không có đồng đội, mạnh kẻ nào, kẻ đấy chiến thắng.

Hắn cứ đánh, chém giết, nuốt linh lực của kẻ đó để gia tăng sức mạnh.

Không biết là đánh đến bao lâu, đột nhiên cổ tay bị giữ kéo ra khỏi cuộc chiến, kéo vào một góc khuất ít ai để ý gần đó.

Sư Vô Độ hung hăn giật phăng tay ra, định giơ kiếm lên đánh, thì kẻ kia đã nhanh hơn kẹp đầu kiếm của hắn ném sang một bên.

Hai mắt chạm vào nhau, kẻ đối diện hắn là Hạ Huyền, vẫn cái khuôn mặt ấy, hắn không bao giờ có thể quên được, kẻ đẩy hai hyunh đệ hắn đến bước đường này.

Hắn định ra tay nhưng sức mạnh của hắn vẫn chưa đủ để đánh trả lại tên này, lên hắn âm trầm, cúi ngằm mặt.

[Đồng nhân văn] [Song Huyền] Ngoảnh mặt nhìn lại , tựa như giấc mộng xưa !!!Where stories live. Discover now