Chương 18

278 21 0
                                    

Thanh Huyền thức dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, đây không phải phòng của y ở Đông Hải sao.

Trước đây từng đến mấy lần, chỗ này do sư hyunh y dựng lên để tọa, Thanh Huyền ngơ ngác nhìn xung quanh, y không nhớ sau khi y ngất đi đã có chuyện gì xảy ra nữa.

Cố gắng vận lại trí nhớ xem có chuyện gì xảy ra thì cánh cửa khẽ mở, Sư Vô Độ bước vào.

" Sư hyunh...." Thanh Huyền trợn mắt quá ngạc nhiên

" Tên tiểu tử ngốc này, thấy hyunh không thấy vui sao, ngồi ngốc ở đấy làm gì " Sư Vô Độ mỉm cười dịu dàng khẽ gõ đầu y.

" Sư hyunh, hyunh sống lại rồi sao...không phải chứ...hyunh...." Thanh Huyền vẫn ngạc nhiên đứng bật dậy, cầm tay sư hyunh  lắp bắp nói

" Vì tên tiểu tử ngốc nhà ngươi nên ta mới không yên tâm mà đi trước, thời gian vừa rồi ngươi thế nào, vẫn một thân mệnh cách đấy chứ" Sư Vô Độ cũng kiểm tra linh lực của Thanh huyền, yếu hơn xưa nhưng hắn cũng thở phào vì sư đệ hắn vẫn là mệnh cách hắn đánh đổi đấy, một thân bảo hộ vẫn còn

" Sao hyunh trở lại được chứ.... không đúng....hyunh đọa quỷ sao" Thanh Huyền càng nói thanh âm lại càng cao hơn một bậc

" Qủy thì sao chứ, ta giờ là Tuyệt Qủy, so với trước càng mạnh hơn, có gì phải ngạc nhiên vậy chứ" Sư Vô Độ ngẩng mặt tự tin nói

" Không sao, hyunh quay lại được là đệ thấy hạnh phúc lắm rồi, tốt rồi, hyunh đệ ta lại có thể ở gần nhau, chỉ là...chỉ là..." Nói đến gần cuối Thanh Huyền lắp bắp

Chỉ là không thể là ba người được nữa. Trước đây bên cạnh y ngoài sư hyunh ra còn có người bạn thân nhất bên cạnh, nhưng bây giờ người bạn đó lại là Hắc quỷ trầm chu Hạ Huyền, lại có mối thù lớn với sư hyunh y.

Thanh Huyền không biết phải làm thế nào tốt hơn, sư hyunh y trở lại y thực sự rất vui, nhưng nghĩ đến Hạ Huyền, những chuyện xảy ra vừa qua giữa hai người, lòng Thanh Huyền lại có chút đau nhói

" Sao vậy, lại thất thần gì rồi, kể hyunh xem khoảng thời gian vừa qua đệ đã sống thế nào" Sư Vô Độ kéo Thanh Huyền ngồi xuống ân cần nói

" Đệ...đệ cũng khá tốt...có rất nhiều việc đã xảy ra...nhưng đệ vẫn ổn...đệ đã cố tìm hoàn chỉnh thân xác cho hyunh mà chưa được" Thanh Huyền nói

" Nói đến lại thấy bực, đệ làm sao lấy được đầu của ta chứ, nó ở tận Hắc Thủy Qủy vực, tên đó để đệ được như bây giờ coi như còn có chút đức, đợi ba ngày nữa ta sẽ chém hắn hồn phi phách tán, lấy lại cái thuộc về ta, lúc đó hyunh đệ ta lại có thể sống vui vẻ rồi" Sư Vô Độ giậm chân nói

" Ba ngày nữa, việc gì vậy..." Thanh Huyền ngạc nhiên

" Không có gì, ta với tên Hắc Thủy Qủy Vương đó đã hẹn tới ranh giới Nam Hải và Đông Hải để giao chiến, đệ chỉ cần ở đây đợi ta trở về rồi ta sẽ mang đệ đến chỗ tốt hơn" Sư Vô Độ cầm tay Thanh Huyền vui vẻ nói

" Không được...không phải...chúng ta không thể...dù sao cũng là lỗi của đệ....hyunh cũng đã trở lại, mọi chuyện cho qua đi...." Thanh Huyền xiết chặt tay Sư Vô Độ nói

" Đệ bị ngốc sao, đệ có lỗi gì, làm sao ta có thể bỏ qua được chuyện hắn đã đối xử với hyunh đệ ta, mà sao đệ lại bênh vực cho hắn, thời gian qua có chuyện gì, tại sao hắn lại vẫn để đệ giữ mệnh cách nào, sao đệ vào Đồng Lô với hắn, trả lời ta" Sư Vô Độ nhận ra điều bất thường, giọng tức giận nhìn thẳng vào Thanh Huyền nói

Trước đây khi hắn vẫn là một linh thức yếu ớt, chuyện xung quanh hắn không biết được rõ, chỉ là hắn biết hắn đang ở cạnh Thanh Huyền, hấp thụ linh lực của y để tôi luyện, bây giờ nghĩ lại thấy có điều bất thường, sao Hạ Huyền không giết sư đệ hắn, sao sự đệ hắn vẫn một thân mệnh cách như vậy, sao sư đệ hắn lại đi cùng với kẻ đó, hắn lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa hai người, vì dù sao trước đây hai đứa này bám nhau như sam, có khi hắn tức giận tách ra cũng không được

" Đệ...đệ...cái này... chỉ là đệ đang trả lại lầm lỗi cho Hạ Huyền thôi" Thanh Huyền cúi gằm nói

" Lầm lỗi gì chứ, đệ không biết gì có sai là ta sai, mà hắn cũng giết ta một lần coi như mạng đổi mạng rồi, lần này  trực tiếp so tài kẻ nào thắng kẻ đấy là người thắng cuộc. Đệ cứ ở lại đây, đừng chạy lung tung, xong việc ta sẽ quay lại tìm đệ" Sư Vô Độ đứng bật dậy tức giận nói rồi quay lưng đi nhanh

"Đừng vậy mà hyunh, hai người đừng đánh nhau nữa" Thanh Huyền vội vàng đuổi theo nhưng không kịp, cánh cửa khép lại, y bị nhốt ở bên trong, bất lực đập cửa nhưng không còn tiếng trả lời.

[Đồng nhân văn] [Song Huyền] Ngoảnh mặt nhìn lại , tựa như giấc mộng xưa !!!Where stories live. Discover now