Chương 16

290 19 1
                                    

" Dừng lại" Hạ Huyền vụt nhanh về phía núi, cửa núi đang dần khép lại, hắn vươn tay để nắm lấy người phía trước. Nhưng người phía trước đã lách vào được bên trong, biến mất.

Hạ Huyền túm lấy tay áo y nhưng không kịp, cửa hang đã đóng, núi lửa ngừng phun trào, hắn đứng ngơ ngác nhìn bàn tay mình trống rỗng trong không trung.

Hắn tức giận, thực sự tức giận, biết trước có điểm đáng nghi, nhưng không tìm ra đâu ngọn nguồn, dùng pháp lực tra hồn không phát hiện các linh hồn nào khác bên trong. Chẳng lẽ Thanh Huyền ở bên cạnh hắn bấy lâu nay đã lừa hắn.

Y đã diễn quá giỏi để hắn không phát hiện ra, chẳng lẽ y có ý định đọa quỷ để trả thù hắn vì giết sư hyunh y.

Không thể nào vậy được, hắn đã quen Thanh Huyền rất nhiều năm, tâm trạng, cảm xúc của y hắn nắm rõ hơn ai hết, không thể nào y có thể qua mắt hắn được.

Hạ Huyền nắm tay thành quyền, đấm mạnh vào cửa núi nhưng không có động tĩnh gì.

Hắn hiểu núi Đồng Lô này hơn ai hết, hắn đã ở đây 12 năm rèn luyện. Một khi cửa núi đóng lại, trừ khi kẻ bên trong phá ra, bên ngoài dù mạnh đến đâu cũng không phá để xông vào được.

Hắn ngồi bệt xuống dựa vào núi, đôi mắt mơ hồ nhìn vào màn đêm, bây giờ chỉ có thể chờ đợi kẻ bên trong thoát ra hoặc sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát ra. Hắn không thể làm gì được ngoài việc chờ đợi.

Mà bên trong sau khi Sư Vô Độ vọt được vào, bên trong còn tối hơn bên ngoài, hắn hóa một ngọn lửa trên tay nhìn xung quanh.

Chỉ cần phá được núi Đồng Lô bước ra sẽ tiến vào hàng Tuyệt trở thành một trong những quỷ vương mạnh nhất.

Hắn vận toàn bộ lực lên lòng bàn tay, tung thật mạnh vào thành núi, nhưng chưởng bị bật mạnh lại khiến hắn về phía sau.

"Qủa thật là núi Đồng Lô danh bất hư truyền" Sư Vô Độ ngồi xuống vận công, cảm giác một luồng sức mạnh cực đại cuồn cuộn trong người.

" Ta còn tưởng ai, hóa ra là Sư Thanh Huyền sao, sao lại chạy vào trong núi Đồng Lô thế này, đọa quỷ rồi sao" Một giọng nói lạnh buốt vang lên sau lưng.

Sư Vô Độ nắm chặt thanh kiếm bên tay, đứng bật dậy quay lại nhìn, mà trước mặt hắn không ai khác lại chính là Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành sao.

" Sao ngươi cũng chạy tới nơi ày, không phải ngươi đã thành Tuyệt rồi sao" Sư Vô Độ ngạc nhiên hỏi, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm.

" Ngươi không biết sao, nửa năm qua ngươi không phải gặp Thái tử điện hạ sao, hyunh ấy không kể với ngươi sao, hay ngươi không phải Sư Thanh Huyền" Hoa Thành đứng thẳng dậy, âm trầm nhìn y.

Mà Sư Vô Độ cũng không trả lời câu hỏi của hắn, tay càng siết chặt thanh kiếm vận động sức mạnh.

" Nhìn ngươi thế này, ta đoán ngươi là Sư Vô Độ sao, ngươi đọa quỷ rồi hả, sao lại chiếm xác sư đệ ngươi thế này, tên Hạ Huyền không làm gì sao" Hoa Thành tiến gần lại nói.

"Đừng nói nhiều nữa, đánh nhau một trận đi, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc" Sư Vô Độ nghiến răng, đánh úp về phía Hoa Thành.

[Đồng nhân văn] [Song Huyền] Ngoảnh mặt nhìn lại , tựa như giấc mộng xưa !!!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant