Chương 8

430 28 1
                                    

Hắc Thuỷ đưa Thanh Huyền về Hắc Quỷ Thuỷ Vực, hắn không biết phải đưa y đi đâu, đưa về đây sợ y nhìn lại thấy cảnh cũ lại đau lòng, nhưng hắn ngoài nơi này ra đi đâu được nữa chứ.

Đặt Thanh Huyền xuống gường, hắn vận công tạo thành một kết giới, chặn các lối đi, lỡ y dậy lại chạy đi đâu lung tung nguy hiểm, vì dù sao giờ y cũng chỉ là một người phàm.

Đưa tay lên trán Thanh Huyền, vận công để truyền pháp lực cho y. Chắc vì ngâm nước cả đêm, cơ thể lại yếu không chịu được phát sốt rồi, ở đây lại là Hắc Thuỷ Quỷ Vực quanh năm lạnh lẽo, không truyền cho y ít pháp lực làm sao y chịu nổi.

Đã lâu lắm rồi mới được gần sát nhìn rõ khuôn mặt này, dù khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng vén gọn tóc lên vẫn thấy một khuôn mặt thanh tú hiện ra. Dù có nhắm mắt hắn cũng không thể quên đi được, giọng nói, nụ cười, khuôn mặt này đã cùng hắn trải qua mấy trăm năm giao kết, thực sâu trong tâm hắn chưa bao giờ muốn y phải chết, dù lúc đó tên Sư Vô Độ đó chọn phương án thứ 2 là vứt mình vào đống bùn nhão để không phải chết, thì y cũng sẽ lại kéo hắn ra đống bùn nhão đó thôi, nhưng hắn cũng biết chắc Sư Vô Độ sẽ không chọn vậy, vì tên đó là kẻ sinh ra đã kiêu ngạo hơn người, nhưng cũng thương yêu đệ đệ của mình hơn ai hết, hắn biết Sư Vô Độ sẽ không chọn nhìn sư đệ mình vùng vẫy trong đống bùn nhão dưới phàm trần như vậy.

Kết cục cuối cùng đã định, Sư Vô Độ vẫn phải chết thì, hồn phi phách tán thì mới có thể tế được cho gia đình hắn. Nhưng còn người trước mặt này đây, hắn lúc đó cũng chưa biết sẽ xử lý thế nào, không muốn y chết, cũng không còn muốn lấy đi mệnh cách của y, vì bây giờ thứ đó với Hắc Thuỷ không còn ý nghĩ gì nữa cả.

Nhưng Thanh Huyền không nghe, một mực đòi chết, không thì đổi mệnh, sống trong khổ sở để coi trả nợ cho hắn, trong lúc tức giận hắn đã ném y xuống thành tên cái khất đầu đường tàn tật, nhìn lại kẻ một thời thanh tao, tự do tự tại này giờ đây lại khổ sở, tí thì mất mạng thế này, hắn thấy hơi thương tâm.

Hạ Huyền ngồi bên cạnh gường chăm chú nhìn Thanh Huyền, một tay đặt lên trán truyền pháp lực cho y, trong lòng thầm nghĩ về những chuyện đã xảy ra vừa qua lại thấy ngổn ngang, rối rắm.
Sau khi sắp xếp ổn thoả, Hạ Huyền mới rời đi, quay về U Minh điện, hắn vung tay lên, một con Thuỷ quái từ trong tay áo ngã nhào ra ngoài mặt đất.

" Đại vương, tha cho ta, ta không biết đó là người của ngài, lần sau ta sẽ chú ý hơn, mong ngài đừng giết ta" Thuỷ quái hình thù kỳ quái, mặt cá nhưng lại có cơ thể như người, quỳ xuống chắp hai tay lạy, rồi rít khẩn cầu xin Hạ Huyền tha chết.

Hạ Huyền khoay tay, vắt chân, ngồi dựa lưng vào ghế âm trầm nói " Tại sao y chưa bao giờ đi qua đó, chắc cũng không đánh rơi vật gì đi, vậy tại sao ngươi lại có thể báo mộng lôi kéo hắn"

" Hôm đó ta vô tình bơi qua hồ đó, lấy được chiếc quạt này, vẫn còn một ít linh thức trên đó, liền biết được quá khứ ít ỏi trong linh thức đó và mối liên hệ với người sống kia, nên mới hoá thành mộng tìm đến y để lôi kéo, không ngờ người đó lại là người của đại vương, không biết không có tội, mong đại vương tha mạng" tên Thuỷ Quái từ trong người lôi ra một chiếc quạt, giơ cao hai tay đưa lên, nói.

" Hoá ra là quạt Thuỷ Sư, ta đã ném nó ra biển Nam Hải, vậy mà chút linh lực nhỏ nhoi vẫn chạy được tận đến Hoàng Thành, nhưng không may tí thì lại giết chết đệ đệ của mình, Sư Vô Độ mà còn sống chắc đau tim, hộc máu cũng tự chết" Hạ Huyền vươn tay túm lấy cây quạt, nghiến răng nói.

Mọi chuyện đã rõ, những tên Thuỷ quái dưới lòng hồ đó vô tình nhặt được chiếc quạt này, bên trong vẫn còn sót một ít linh thức của Sư Vô Độ nên mới báo mộng lôi kéo được Thanh Huyền đi như thế. May mà hắn lúc nào cũng bám theo bên cạnh, không bây giờ chắc phải xuống Vong Xuyên tìm hắn.

"Cộc...cộc...cộc" Tiếng chống gậy từ đằng xa vọng đến, biết ngay Thanh Huyền khi tỉnh dậy với bản tính của y sẽ chạy đi lung tung, may Hạ Huyền đã làm kết giới chắn lại.

" Đáng nhẽ ra ta sẽ ném ngươi ra ngoài cho thú cưng của ta làm thịt, nhưng vì ngươi vừa nói một câu hợp ý ta, tâm trạng ta đang tốt, ngươi cút đi, cấm được quay lại Hoàng Thành hại người" Hạ Huyền tung chưởng ném hắn ra khỏi điện, nói rồi đi về phía âm thanh phát ra kia.*

Vừa thấy bóng lưng Thanh Huyền đang chống gậy, cố chống đỡ thân thể yếu ớt đi về phía con đường tối hun hút không thấy đường ra, Hạ Huyền cất giọng nói, đột nhiên hắn hơi thấy vui, cũng hơi thấy hồi hộp khi cất tiếng vì lâu lắm rồi hai người mới trực tiếp nói chuyện với nhau.
Nhưng niềm vui vừa nhe nhóm, Thanh Huyền quay lại gọi hắn một câu "Minh hyunh" làm lòng hắn lại trùng xuống, lạnh ngắt.

Bầu không khí giữa hai người trở lên ngại ngùng, Thanh Huyền đầu bên này lắp bắp nói không câu nào rõ ràng, đầu bên kia Hạ Huyền lạnh lùng nhìn y.

Có lẽ vì sợ, Thanh Huyền loạng choạng tí ngã về phía sau nhưng Hạ Huyền nhanh tay hơn đã đỡ được y, cơ thể yếu ớt trong tay hắn run bần bật, mặt kề gần sát mặt, khiến hắn cũng hơi lúng túng nhưng tất nhiên sẽ không hiện lên mặt, dù sao hắn cũng là Tuyệt Quỷ cơ mà, hơn nữa mấy trăm năm qua hắn đều sống dưới thân phận người khác, việc giấu nội tâm hắn làm là giỏi nhất.
Thanh Huyền vẫn cứ lắp bắp nói đôi ba chữ, cơ thể đã nóng bừng sốt, Hạ Huyền nhanh tay bế bổng y lên đưa lại về phía phòng ngủ.

Chỉ một khoảng khắc nhỏ nhoi thôi, hắn cảm thấy chút hạnh phúc nhen nhóm, muốn sự bình yên này dừng tại đây, không có đau thương, không có oán giận, chỉ một phút yên bình.
Mà tên Thanh Huyền này không biết đều, còn nói thêm mấy câu khiến hắn lại thấy bực mình, hắn mạnh tay ném y lên gường định xoay người rời đi.

Đi được vài bước, nghĩ chiếc quạt vô dụng đang trong tay hắn đây không có giá trị gì nhưng với y chắc là kỷ vật muốn giữ, thôi cũng chả có hại gì được cho hắn, linh thức cuối cùng của tên Sư Vô Độ cũng đã tan biến, chỉ là cái quạt nát.

Nghĩ vậy Hạ Huyền ném cho Thanh Huyền, nói thêm vài câu để hắn tự biết mà lo cho bản thân rồi mới yên tâm rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Tên Thuỷ quái số may gọi "người của đại vương* nên mới được tha ấy mà 😂

[Đồng nhân văn] [Song Huyền] Ngoảnh mặt nhìn lại , tựa như giấc mộng xưa !!!Where stories live. Discover now