Chương 22

602 18 4
                                    

Mười năm trôi qua, Thanh Huyền vẫn cứ như thế ngây ngốc ở Hắc Qủy Thủy Vực đợi Hạ Huyền quay lại.

Mười năm qua, không khi nào là y không nhớ tới hắn, nhớ về tất cả những chuyện từng xảy ra giữa hai người, có lẽ đây là hồi ức duy nhất y có thể làm để luôn tìm thấy bóng hình của hắn.

Mười năm trôi qua, tín đồ của Hạ Huyền cũng càng ngày càng nhiều hơn, Thanh Huyền luôn dùng danh nghĩa của hắn để thu nhận tín đồ, giúp người dân đi qua được Hắc Thủy Qủy Vực.

Đôi khi sư hyunh hắn cũng sẽ đến thăm, y cũng đã trả lại xương cốt kia cho sư hyunh của y. Có đôi khi Thái tử điện hạ và Hoa Thành cũng sẽ đến thăm đôi chút hoặc sẽ có vài người trên Tiên Kinh hẹn hắn gặp mặt. Nói chung cuộc sống cũng trở lại như ban đầu, chỉ là không có Hạ Huyền ở bên.

Thanh Huyền không biết sẽ phải đợi bao lâu, mười năm, một trăm năm hay một nghìn năm, nhưng y không sợ, chỉ cần còn tia hy vọng Hạ Huyền quay lại y sẽ vẫn đợi hắn.

Hôm nay là tròn mười năm kể từ ngày Hạ Huyền biến mất, Thanh Huyền vẫn sẽ thức dậy sớm, lau dọn thắp hương, trò chuyện đôi ba câu với nơi thờ cúng thân nhân của Hạ Huyền, sau đó sẽ theo Cốt Long lên biển xem có thuyền nào đi qua không giúp đỡ.

Nhưng hôm nay sau khi ra từ phòng thờ tự, Thanh Huyền gọi thế nào cũng không thấy Cốt Long đâu. Y đi vòng quanh Hắc Thủy cũng không thấy bóng dáng nó đâu.

Y cảm thấy lo lắng, nó là vật nuôi duy nhất còn sót lại của Hạ Huyền, mà cũng là vật ở bên cạnh y lúc này đỡ khỏi cô đơn, hôm nay nó lại không đợi y ở ngoài Hắc Qủy, gọi không tiếng động, Thanh Huyền cũng không cảm nhận được dấu vết của nó, không biết có phải xảy ra chuyện gì không,

Thanh Huyền cứ đi vòng quanh Hắc Thủy Qủy vực không thấy, bỗng y phát hiện có một chỗ dưới đáy biển đang cuộn sóng thành vòng, mỗi lúc cuộn sóng lại càng lớn xoáy đến Hắc Thủy Qủy Vực.

Y phi thân đến, nhìn sâu vào cuộn sóng kia, thấy Cốt Long đang bơi quanh cuộn sóng ấy, tim y như thắt lại, Cốt Long chưa bao giờ hành động lạ thường như thế, y có gọi nó cũng không phát ra tiếng động như nghe thấy, Thanh Huyền định nhảy vào bên trong, thì bỗng dưng bị đôi bàn tay giữ lại phía sau, vòng tay ôm chặt lấy y.

Thanh Huyền như chết lặng, nước mắt dần dần rơi xuống, y khẽ gọi " Hạ Huyền..."

Phía sau không có tiếng trả lời, lực tay càng siết ôm y thật chặt.

Thanh Huyền khóc càng nhiều hơn, vòng ra đằng sau để nhìn thấy rõ hơn.

Trước mắt y Hạ Huyền đã thực sự quay trở lại, hai người nhìn sâu vào mắt nhau

Thời gian như ngừng lại, khoảng khắc hình bóng của đôi phương như in sâu vào đôi mắt, cả hai không cất lên lời, ngoài kia tiếng sóng biển vẫn ầm ầm đổ, tiếng đàn cá bơi lội nhẹ nhàng lướt qua, chỉ có hai người ôm chặt lấy nhau, im lặng không một tiếng động nào. 

Thanh Huyền cuối cùng đã đợi được, đợi được Hạ Huyền của y quay trở về.

Y ôm chặt lấy Hạ Huyền, chỉ sợ buông lỏng tay Hạ Huyền sẽ lại biến mất trước mặt y.

"Ta yêu ngươi" Hạ Huyền thì thầm bên tai Thanh Huyền

"Ta cũng vậy, thật sự rất yêu ngươi" Thanh Huyền nức nở nói

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, chỉ có hai bóng hình ôm chặt lấy nhau không rời, mọi chuyện tất cả đều đã là quá khứ

Thời gian tiếp theo không biết sẽ xảy ra như thế nào, chỉ cần hai người ở bên nhau, tất cả sẽ đều vượt qua, ngoảnh mặt nhìn lại, tựa như giấc mộng xưa.

~THE END~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng kết thúc truyện, sorry mọi người về thời gian vừa qua mình bận quá không có thời gian up nốt truyện

Mong mọi người đọc truyện để lại comment, tiếp tục ủng hộ mình nhé ^^

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 16, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đồng nhân văn] [Song Huyền] Ngoảnh mặt nhìn lại , tựa như giấc mộng xưa !!!Where stories live. Discover now