Chương 7

448 24 0
                                    

" Thanh Huyền, nghe lời sư hyunh, tránh xa tên Minh Nghi một chút, hắn lạnh lùng vậy đệ cứ chạy theo hắn làm gì"

"Thanh Huyền lại đây, sư hyunh mới mua kẹo hồ lô cho đệ này"

"Thanh Huyền, sư hyunh phải đi đây, đệ phải biết tự chăm sóc mình, nhớ chưa"

Thanh Huyền lại nằm mơ, thấy sư hyunh y khi còn sống đã từng dịu dàng chăm sóc y như thế nào.

Trong giấc mơ, sư hyunh y lại đột ngột quay lưng biến đi mất, y đuổi theo bóng hình đó, nhưng dù có gọi thế nào sư hyunh y cũng không quay lại, bỏ đi xa.

" Đừng mà hyunh..." Thanh Huyền bừng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, không gian mịt mờ, lạnh giá, nhưng trong cơ thể y lại thấy nóng bừng bừng, có lẽ bị phát sốt, đúng là cơ thể người phàm trần không chịu được mà.

Thanh Huyền cố dùng sức lực ngồi dậy, y nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng rất rộng nhưng ngoài một chiếc gường chính giữa phòng này ra thì không còn gì nữa cả. Đến ánh đèn cũng không có, chỉ cảm giác ngoài cửa sổ đôi lúc có tí ánh sáng bên ngoài hắt vào, lờ mờ có thể thấy được đường đi.

"Đây là đâu chứ, sao kỳ quái như vậy, lúc bị ngã xuống nước là ai đã cứu mình đưa tới đây chứ" Thanh Huyền thầm nghĩ.

"Có ai không... có ai không" Thanh Huyền chống gậy, đi ra khỏi phòng, tiến vào dọc hành lang u tối. Vừa đi y vừa khẽ gọi nhưng con đường phía trước vẫn đen hun hút, không có tiếng người trả lời.

Thanh Huyền cứ đi, cứ đi không biết bao lâu về phía trước, mãi không có điểm dừng, không biết phía trước sẽ đi đến đâu.

"Ngươi đang bị sốt, còn chạy lại lung tung gì chứ, muốn chết lần nữa sao" Đằng sau lưng Thanh Huyền bỗng cất lên một giọng nói lạnh lùng.

"Minh hyunh..." Giọng nói này suốt mấy trăm năm qua không ngày nào Thanh Huyền không nghe, quen đến mức dù nhắm mắt y cũng nhận ra được, vui mừng không kịp nghĩ liền quay lại thốt lên rồi cứng họng không nói được thành tiếng nữa.

"Ngươi gọi nhầm rồi, mới có tí thời gian, trí nhớ của ngươi đã quên rồi sao, ta là Hạ Huyền, không phải tên Địa sư kia" Người kia đi từ trong bóng tối đi ra, cả thân hắc y lạnh giá bao trùm vẻ mặt không cản xúc của hắn, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Thanh Huyền.

Thanh Huyền cứng đờ tại chỗ, mắt mở to, ngay lúc này đây, khuôn mặt, giọng nói, nỗi ám ảnh của y cùng nhau kéo đến, tự nhiên người kia xuất hiện, y không biết phải phản ứng thế nào.

Từng là bằng hữu thân thiết, lại thành kẻ thù diệt sư hyunh, lại cũng là người y phải trả nợ, tâm trí y nhảy loạn lên, Thanh Huyền không biết phải phản ứng thế nào trong tình cảnh này.

" Ngươi bị sao chứ, nhìn thấy ta sợ chết cứng rồi sao" Hạ Huyền khoanh tay trước ngực đi gần về phía Thanh Huyền nói.

" Ta...ta... hyunh.... hyunh cứu.... ta... ta sao" Thanh Huyền lắp bắp nói bất giác đi lùi lại, cảm giác lúc này có một chân thật bất tiện, y định lùi vài bước nhưng loạnh choạng, trượt chân, đổ người về phía sau.

" Đúng là đổi mệnh cách cho ngươi thì đầu óc cũng trì độn hơn thì phải, chưa đủ thê thảm sao, còn định ngã ở đây nữa à" Hạ Huyền nhanh tay vươn tới kéo Thanh Huyền vào vòng tay, khuôn mặt hai người gần kề sát vào nhau, hắn nghiến giọng nói.

" Ta...ta... không phải...." Thanh Huyền định nói gì đó nhưng cả người nóng bừng, tay chân tê bì mất cảm giác, tâm trí y bị quẫn bách, không biết phải làm thế nào trong tình huống này.

Bỗng Hạ Huyền nghiêng người, bế bổng y lên, đi lại về phía phòng Thanh Huyền vừa đi ra.

Nhìn từ dưới nhìn lên thế này, khuôn mặt góc cạnh của Hạ Huyền sắc nhọn, đôi mắt thâm sau, cả khuôn mặt lạnh buốt, nhưng Thanh Huyền cả mặt đã đỏ bừng bừng, vội vàng cúi gằm mặt xuống nói.

"Hyunh cứ để ta tự đi, ta đi được, ta...."

Hạ Huyền sầm mặt nhìn xuống, nói "Ngươi nghĩ bộ dạng này của ngươi còn đi được sao, ngươi vẫn muốn chết sao,  ta còn chưa thấy đủ hả dạ đâu, sao ngươi lại chết được chứ"

Thanh Huyền lắc đầu, vội vàng nói "Không phải, ta không muốn chết, chỉ là... chỉ là..." Không thể nhắc đến sư hyunh hắn ở đây được, dù sao sư hyunh hắn cũng là kẻ thù của Hạ Huyền, giờ nhắc đến không phải càng khó đối diện sao.

" Chỉ là cái gì, chỉ là sư hyunh ngươi muốn ngươi đi theo à, không dễ thế đâu, đồ đã là của ta không dễ gì mà thấy đi được như thế" Hạ Huyền nói, bước chân vẫn đi đều về phía trước

" Không phải, sư hyunh ta không phải như vậy, không phải..." Thanh Huyền lớn tiếng phủ nhận, nhưng lại thấy tình cảnh không hợp lý, câu phát ra miệng lại cứng lại

"Không phải gì chứ, đã chết rồi mà linh thức của hắn vẫn còn tồn tại trên quạt Thuỷ sư được, ta đã phá huỷ ném nó đi rồi mà linh thức ít ỏi đó vẫn cố bám trụ, lại để lọt đến mấy tên thuỷ quái nuốt được nên mới báo mộng dẫn dụ ngươi ngay trước mặt ta như thế" Hạ Huyền cảm thấy hơi tức giận, chân mày kẽ nhíu lại nói

" Hyunh đi theo ta sao?" Thanh Huyền ngạc nhiên, mở to hai mắt nói

" Ngươi nghĩ gì đấy, ta chỉ không muốn ngươi chết sớm quá, phải giám sát ngươi thôi" Cảm thấy bị hớ, Hạ Huyền nhanh chóng cắt lời, đã đi tới phòng, liền hất tay ném Thanh Huyền lên gường, cả người hắn lăn mạnh vào trong góc gường.

"Ai..." Thanh Huyền kẽ kêu

" Ngươi nghỉ ngơi đi, từ giờ đến khi hết sốt đừng có chạy loạn lung tung, ta còn nhiều việc không để ý đến ngươi được, ngươi đừng có nghĩ đến cái chết sớm nữa vì ta chưa hả dạ, chưa muốn thấy ngươi chết sớm vậy đâu ngươi nghe rõ chưa" Hạ Huyền khoanh tay đứng cạnh gường, trầm giọng nói.

Thanh Huyền cuộn rụt người, khẽ nhìn hắn gật đầu, cảm giác mệt mỏi đến lan nhanh trong cơ thể  khiến y không thể phản kháng được.

" Còn đây nữa, cái đồ phế vật này, ngươi cầm lấy mà làm kỷ niệm, cũng như để nhắc nhở ngươi về ngày hôm đấy, những lời ta với ngươi từng nói, đừng bao giờ quên, mà tìm đường chết sớm thế" Hạ Huyền ném lên người hắn một chiếc quạt rách nát, rồi xoay người đi biến mất trong bóng tối.

Thanh Huyền vươn tay cầm chiếc quạt, đây không phải quạt Thuỷ sư của sư hyunh hắn sao, trước đây với quạt Phong Sư của hắn là một đôi, giờ này cả hai đều đã không còn pháp lực gì nữa, nhìn thấy nó Thanh Huyền còn cảm thấy bi thương, nhớ tới sư hyunh hắn, đôi mắt khẽ nhoè nước, hắn cắn răng kìm nén, vội cất quạt vào trong ngực áo, nhắm mắt tĩnh lặng.

[Đồng nhân văn] [Song Huyền] Ngoảnh mặt nhìn lại , tựa như giấc mộng xưa !!!Where stories live. Discover now