Chương 9

392 24 1
                                    

Thanh Huyền nằm li bì mất mấy ngày, không đi lại được, thân thể phàm nhân thật yếu ớt. 

Ở lại mấy ngày ngoài việc ở trong phòng nằm không dậy được, có lúc đỡ một chút đi quanh phòng không có gì, Thanh Huyền lại quay về gường nằm. Thỉnh thoảng Thanh Huyền lại lôi hai chiếc quạt ra ngắm.

Hai chiếc quạt này trước đây hyunh đệ y dùng để hô mây gọi gió, đặc biệt có thể cảm nhận được nguy hiểm của đối phương sẽ rung lên. 

Mà giờ đây một chiếc rách nát hỏng, một chiếc cũ kỹ, không còn giá trị gì nhưng lại là kỷ vật còn sót lại của sư hyunh y trên đời.

Không biết sau khi sư hyunh y chết, Hạ Huyền xử lý xác và đầu của sư hyunh thế nào, nghĩ lại thấy đau lòng nhưng Thanh Huyền làm sao dám hỏi thẳng, dù sao người có lỗi trước lại là hai hyunh đệ y mà.

Hạ Huyền một ngày sẽ đến một hai lần xem tình hình sức khoẻ y thế nào, có đôi khi mang đến vài chiếc màn thầu, có khi là cháo, dù sao y là người phàm, không ăn thì làm sao chịu được.

Không khí lúc hai người gặp nhau thực sự là rất gượng gạo. Hạ Huyền thì vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, kiệm lời như trước đây khi hắn còn giả làm Minh Nghi, còn Thanh Huyền thì thực sự không thể vui cười, phe phẩy cái quạt chạy theo trêu đùa hắn được nữa.

Đúng là vận mệnh càn khôn, dù là bao nhiêu lâu, chuyện gì đến sẽ không biết trước được, hôm nay đây ta với ngươi là bạn bè, bằng hữu thân thiết, không biết ngày mai sẽ thế nào khó mà biết được.

Thanh Huyền thở dài, nhìn hai chiếc quạt trong tay ưu tư.

Bỗng cánh cửa khẽ mở, y nhanh tay nhét hai chiếc quạt lại vào trong ngực áo, Hạ Huyền lại đến.

Hạ Huyền mang một túi hoa quả đến, lạnh lùng ném lên gường cho y, mắt hắn nhìn quanh một vòng, vươn tay khẽ chạm lên trán xem y còn sốt không.

"Ai, ngại quá để Hạ công tử phải quan tâm, ta đã thấy rất khoẻ rồi, hyunh có thể trả lại ta về Hoàng Thành được không" Thanh Huyền ngại ngùng cúi ngằm mặt nói.

" Có vẻ ngươi sống ở nhân gian vui vẻ lắm phải không" Hạ Huyền lạnh lùng hỏi

"Ta....cũng khá tốt.... còn có mọi người, ta cũng không thấy khó khăn gì cả" Thanh Huyền đáp lại

" Ngươi sống tốt như vậy thì làm sao gọi là trả nợ cho ta đây " Hạ Huyền dựa vai vào thành gường vẫn hờ hững đáp

"Ta... ta chỉ cảm thấy.... không phải....nên là..." Thanh Huyền lắp bắp không biết đáp lại làm sao, hắn nói rất đúng, nếu là sống thoải mái, tâm trạng vui vẻ thì sao gọi là đau khổ để mà trả nợ cho hắn chứ. Thanh Huyền gãi đầu không biết phải nói sao nữa.

"Nếu ở nhân gian mà ngươi vẫn sống tốt như vậy, thì ta không cảm thấy vui vẻ tí nào, ngươi hãy ở lại đây, làm sai vặt cho ta như vậy ta mới thấy vui hơn một chút." Hạ Huyền nói

" Cũng không sao, nhưng tay chân ta tàn tật, không biết có vướng víu gì ngươi không, với lại ta chỉ là thân thể phàm nhân, cũng không đi lại được nhiều ở đây, thì ta có thể làm gì được chứ" Thanh Huyền vo vo vạt áo, thấp giọng nói

" Ngươi nói cũng đúng, dù sao bây giờ mạng ngươi cũng ở trong tay ta, mà để ngươi thế này thì không giúp ích được gì, nên ta đã suy nghĩ là..." Hạ Huyền nói chưa hết câu, liền cúi người, vươn tay giữ đầu Thanh Huyền, sát thật gần, ấn môi hai người lại gần với nhau.

Thanh Huyền trợn tròn mắt nhìn người đối diện, vẫn là khuôn mặt lạnh băng ấy, nhưng lại sát ngay gần tầm nhìn như thế, phải nói là sát không thể nào sát hơn. Đôi môi hai người dính chặt vào nhau, Hạ Huyền hôn sâu vào môi y, đầu bị hắn giữ chặt, cả cơ thể Thanh Huyền nóng bừng lên, hai cơ thể ép chặt vào nhau, chen chúc trên gường.

Hạ Huyền mở mắt nhìn y, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn trực tiếp vào đôi mắt y, Thanh Huyền vội vàng khép chặt mắt lại, tay túm chặt đệm gường.

Giờ phút này đây thật là quái dị, môi hai người sát chặt vào nhau không rời ra, cả thân thể Thanh Huyền nằm gọn trong vòng tay của hắn. Y có thể vươn tay đẩy Hạ Huyền ra, nhưng cảm giác như có một dòng chảy ấm nóng tràn vào cơ thể y, mà cảm giác đôi môi hai người chạm vào nhau lại lưu luyến không muốn tách rời.

Thanh Huyền lại mơ mơ màng màng, lịm đi lúc nào không rõ. 

Sau khi truyền pháp lực cho Thanh Huyền xong, Hạ Huyền mới dừng lại, khẽ nhấc nhẹ môi ra khỏi y, đôi môi phía dưới đã sưng đỏ, mà y thì đã lại ngất đi lúc nào không biết.

Hạ Huyền lật mình nằm sang bên cạnh, nghiêng người nhìn kẻ bên cạnh đang ngủ say. Không biết là bao nhiêu lâu hắn cứ nhìn chằm chằm người bên cạnh như thế, mọi chuyện trong lòng hắn đã tỏ tường.

Không biết từ bao giờ, chấp niệm muốn sở hữu con người này lại mãnh liệt đến thế. Hắn muốn y là của hắn, bên cạnh hắn, không được rời xa hắn nữa.

Trước đây khi còn dưới thân phận địa sư, y bên cạnh hắn ngày đêm bám sát không rời, ríu rít hồn nhiên như chú chim non bên cạnh. Có lẽ từ khoảng khắc vào đêm Trung Nguyên đó, dưới ánh đèn Trường Minh, y quay lại mỉm cười thật tươi với hắn, phe phẩy chiếc quạt gọi hắn lại gần y để ngắm đèn. Khoảng khắc ấy hắn nghĩ nếu hắn còn tim chắc tim hắn sẽ bị lạc mất một nhịp.

Nhưng lúc đó vì thù hận, hắn phải tự nén sâu cái ý nghĩ vừa xẹt qua ấy lại, hắn bước đến con đường như lúc ấy là vì trả thù không thể để những thứ khác xen vào.

Còn bây giờ, khi chấp niệm trả thù đã hoàn thành, chấp niệm muốn sở hữu y lại trỗi lên một lần nữa, lần này một cách mãnh liệt khiến hắn đầu hàng, hắn nghĩ nhất định phải giữ người này ở bên cạnh mình mãi mãi. 

Hắn giơ tay, vén những lọn tóc đang phủ xuống mặt y, khẽ hôn lên trán y một cái rồi mới đứng dậy rời đi.

[Đồng nhân văn] [Song Huyền] Ngoảnh mặt nhìn lại , tựa như giấc mộng xưa !!!Where stories live. Discover now