Chương 2

26.3K 1.5K 81
                                    

Sau tám giờ tối, Hạ Hành gọi xe về nhà cũ của Hạ gia. Nửa năm trước cậu đã dời ra ngoài, bình thường nếu không phải cha cậu gọi về có việc thì căn bản cậu cũng không muốn về nhà.

Nhà cũ Hạ gia là một biệt thự lâu đời ở H thành. Hạ gia là gia tộc lớn, lão gia tử Hạ gia - Hạ Định Hải rất thích náo nhiệt, ba thế hệ trong một gia đình cộng thêm hai người giúp việc là chín người sống chung dưới một mái nhà. Cũng chỉ có Hạ Hành ngỗ nghịch dám làm trái ý Hạ Định Hải, không nói lời nào mà dọn ra ngoài.

Hạ Định Hải có hai trai một gái. Con gái là mẹ của Hạ Hành, cha của Hạ Hành - Chu Thiên Thanh ở rể nên Hạ Hành theo họ mẹ. Chẳng qua là sau khi mẹ cậu qua đời sớm thì tính tình cha cậu trở nên có chút nhu nhược, cũng không biết năng lực như thế nào mà từ việc làm giám đốc chi nhánh cho tập đoàn, cuối cùng lại biến thành chân chạy việc vặt của Hạ gia.

Hạ Hành vào đến nhà, dì Lý là người giúp việc nhiều năm của Hạ gia hơi giật mình, "Tiểu Hành về rồi?"

Hạ Hành chào hỏi một tiếng, "Ba cháu ở đâu ạ?"

"Ở trên lầu đấy." Dì Lý cười híp mắt nói.

Hạ Hành trước khi tới đã gọi điện thoại cho Chu Thiên Thanh. Vì vậy Chu Thiên Thanh liền ở trước cửa phòng đợi cậu.

Lúc lên lầu cậu đụng phải con trai của chú, cũng là anh họ của Hạ Hành - Hạ Khải Phàm. Quần áo chỉnh tề, không biết là chuẩn bị đi ra ngoài hay vừa mới trở về.

Hạ Khải Phàm làm việc trong tập đoàn nhiều năm, thủ đoạn thành thục cường ngạnh, hiện tại đã tham gia vào bộ phận điều hành công ty, nắm giữ một nhóm người chủ chốt. Hơn nữa mấy năm qua cha cậu không làm ra được công trạng gì nên sản nghiệp của Hạ gia đã sớm giao vào tay gã.

"Đây là tự lập bên ngoài không được, muốn về nhà xin ông nội ít sinh hoạt phí? Hay đến chuẩn bị hôn lễ?" Ánh mắt Hạ Khải Phàm lạnh lùng nhìn cậu.

Hạ Hành cong cong khóe miệng, "E là làm cho anh thất vọng rồi, hai việc này đều không phải."

Hạ Khải Phàm hừ lạnh một tiếng, "Vậy thì tốt."

Hạ Hành mặc kệ gã, đem Hạ Khải Phàm quăng ở phía sau, nhanh chóng lên lầu.

Chu Thiên Thanh đang ở trong thư phòng chờ Hạ Hành. Ông mặc dù đã ăn cái tết thứ bốn mươi nhưng gương mặt lẫn vóc người vẫn không có bất kỳ biến hoá nào. Trên mặt ông có thể nhìn thấy vài phần tuấn tú của Hạ Hành. Chỉ là khi Hạ Hành lớn lên thì hội tụ tất cả ưu điểm của cả cha lẫn mẹ.

Ngay cả lão gia Hạ Định Hải cũng thường xuyên khen cậu rằng trong số con cháu của Hạ gia thì Hạ Hành vẫn là tốt nhất.

"Tiểu Hành." Chu Thiên Thanh vừa thấy Hạ Hành liền đứng lên nói, "Có phải con đã suy nghĩ kỹ rồi không."

"Suy nghĩ cái gì? Con đã nói rồi, việc này không nằm trong suy tính của con." Đối mặt với biểu tình căng thẳng của Chu Thiên Thanh, Hạ Hành thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Chu Thiên Thanh không lên tiếng, ưu sầu nhìn Hạ Hành.

Nhà bọn họ nam nhân năm thì mười họa, sẽ có loại di truyền kỳ quái nam nhân cũng có thể mang thai.

[ĐM - HOÀN] Mang thai con của lão đại hào mônWhere stories live. Discover now