Chương 4

463 15 2
                                    

Ngô Thế Huân hôn mê một mạch tận ba ngày ba đêm. Đến khi tỉnh lại, người thứ nhất y nhìn thấy chính là Tuấn Miên với vẻ mặt kích động tươi cười không ngớt, kế tiếp chính là ánh mắt lo lắng đầy thân thiết và mừng rỡ của Khương Nghĩa Kiện.

Không thấy thân ảnh Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân trong lòng chỉ biết thở dài.

Nguyên lai là như vậy, cho dù sinh mệnh của ta có bị đe dọa đi chăng nữa, cũng không đổi được một chút nào quan tâm của huynh!

Xán Liệt, huynh thực sự vô tình!

“Thế Huân ca, huynh đang suy nghĩ gì thế?” – Tuấn Miên vẫy tay trước mặt Ngô Thế Huân, giọng nói có phần hoảng hốt.

Vài ngày sau khi Ngô Thế Huân tỉnh lại, vẫn là Tuấn Miên chiếu cố đến y, cậu tuy bình thường luôn có vẻ mơ mơ màng màng, nhưng lần này lại thập phần chăm chú, đối Ngô Thế Huân chiếu cố rất chu đáo.

“Không có gì!” – Ngô Thế Huân chỉ cười cười.

“Huynh đang nhớ tới Xán Liệt ca, đúng hay không?” – Tuấn Miên nghiêng đầu thắc mắc.

“Đừng có đoán mò, không phải như vậy!” – Ngô Thế Huân mặt trắng bệch đưa mắt liếc Tuấn Miên một cái.

“Trong trang mấy ngày gần đây đang xảy ra chuyện, Xán Liệt ca phải xử lý nên rất bận rộn!” – Tuấn Miên liền giải thích mong Ngô Thế Huân bớt buồn.

“Hắn thà không đến có lẽ còn tốt hơn, nếu hắn xuất hiện chỉ e…” – Ngô Thế Huân chỉ biết cười khổ.

“Huynh cùng Xán Liệt ca rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Từ ba năm trở lại đây luôn có điểm kỳ quái giữa hai người a?” – Tuấn Miên cau mày.

Ngô Thế Huân không tả lời, chỉ là mỉm cười yếu ớt. Đương nhiên là Tuấn Miên không hề hay biết rốt cuộc giữa ta và Xán Liệt đã xảy ra khúc mắc gì rồi! Xán Liệt không cho phép bất cứ ai trong trang ở trước mặt Tuấn Miên nói lung tung, bằng không, người đó nhất định phải chết. Huynh ấy làm như vậy chính là để Tuấn Miên không phải lo lắng. Nguyên nhân là gì ư, chẳng phải tất cả chỉ vì, Tuấn Miên là đệ đệ mà Khánh Tú ca thương yêu nhất sao?

“Thương thế khá hơn chút nào chưa?” – Phác Xán Liệt không biết đã vào phòng từ lúc nào, trong mắt mang theo tiếu ý nhìn về phía Ngô Thế Huân.

“Xán Liệt ca, huynh đã đến rồi!” – Tuấn Miên thấy Phác Xán Liệt, vui vẻ cười cười.

Ngô Thế Huân trái lại khẽ nhíu mày, Chỉ khi nào có Tuấn Miên ở bên, huynh mới có thể cười như vậy sao?

“Tuấn Miên, đệ về trước đi! Người này có huynh rồi, huynh có chuyện muốn nói với Thế Huân ca của đệ!” – Phác Xán Liệt quay về phía Tuấn Miên cười dịu dàng.

“Được!” – Tuấn Miên gật đầu, rồi đi ra ngoài.

Tuấn Miên vừa ly khai, nhãn thần Phác Xán Liệt ngay lập tức trở nên băng hàn, không còn một tia ấm áp nào.

“Nghe Lộc Hàm ca nói, thương thế của ngươi giờ đã lành tám chín phần!” – Ngữ khí Phác Xán Liệt vô cùng lạnh lùng.

Lồng Giam Thế Thân Where stories live. Discover now