Chương 11

232 8 6
                                    

“Xán… Xán Liệt… Xán Liệt… Vì sao… Vì sao…”

Nam tử than nhẹ một tiếng, ánh mắt tiếc thương dường như chỉ tập trung vào con người đang nằm trên giường kia, y đã hôn mê bảy ngày rồi, nhưng miệng luôn không ngừng gọi tên một người là Xán Liệt, khiến hắn rất tò mò muốn biết giữa y và người tên Xán Liệt đó có quan hệ như thế nào? Tại sao lại khiến y nhớ mong như vậy.

“Xán Liệt… Đệ đau quá…”

“Ngươi đau chỗ nào?” Nam tử nhịn không được yêu thương hỏi han, tuy rằng biết chắc y sẽ không trả lời.

“Xán Liệt… Xán Liệt…” Người trên giường vẫn thì thào nói mê như cũ, nhưng lệ từ khóe mắt nhắm chặt không ngừng tuôn ra.

Nam tử nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt xinh đẹp kia, lông mày liền nhăn lại. Nhìn con người với khuôn mặt tuyệt mĩ nằm trên giường bất động, hắn không nén được thở dài. Một người khiến kẻ khác vừa nhìn đã yêu thương như vậy, là ai đã nhẫn tâm khiến y bị thương phải trôi dạt đến tận đây? (Dạ! Là chồng ảnh đánh đó, ghen tỵ sao *gầm ghè*)

“Công tử, người đã chiếu cố tới y rất nhiều ngày rồi, ngay cả chính sự chắc từ lâu đã quên hết rồi.” Tiểu đồng bưng theo chén thuốc vừa đi vừa không ngừng oán giận.

Nam tử chỉ cười cười, cầm lấy chén thuốc “Ngươi nói nhiều quá đấy, ta không quản ngươi gấp cái gì?” Nam tử nói, đồng thời nâng người đang nằm dậy, để y tựa vào người mình, sau đó cẩn thận giúp y uống thuốc.

“Đúng vậy, nói cho cùng thì người cũng là chủ tử, người muốn thế nào được cái đó, bây giờ không chỉ khiến việc đàm phán đại sự bất thành, còn mong người này có thể ở bên cạnh kẻ ốm đau này thêm vài ngày nữa, bất quá chỉ cần chủ tử vui vẻ thì chẳng hề gì.” Tiểu đồng trề môi nói.

“Nếu đã biết, còn không mau ngậm miệng lại.” Nam tử cười mắng.

“Khụ… Khụ…” Nước thuốc chảy xuống ngực gây sặc, khiến y nhịn không được ho khan vài tiếng.

Nam tử vội vàng vỗ nhẹ phía sau lưng y, còn tay kia cầm khăn lau đi số thuốc đang tràn khỏi khóe miệng y.

Lông mi người trong lòng có chút rung động, tiếp đó, con mắt nhấp nháy, sau đó chậm rãi, chậm rãi mở ra.

“Ngươi tỉnh rồi?!” Nam tử có chút kích động nhìn người đang ôm trong lòng.

“Ngươi… Là ai? Đây là… chỗ nào?” Ngô Thế Huân vẻ mặt mê hoặc nhìn người nam tử xa lạ trước mắt.

“Ta là Biện Bạch Hiền, là ta thấy ngươi bất tỉnh trên đường nên đưa về đây, còn chỗ này là khách điếm.” Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân, trên mặt mang theo ý cười như xuân phong.

Ngô Thế Huân lấy lại bình tĩnh, nỗ lực nhớ lại chuyện trước khi té xỉu. Y gặp Phác Xán Liệt, không chịu cùng hắn quay về, vì vậy Phác Xán Liệt đã đánh y bị thương, sau đó nhờ Khương Nghĩa Kiện giúp đỡ, để y chạy trốn, sau đó, sau đó, y không thể nhớ kỹ nữa, chỉ nhớ cuối cùng mình kiệt sức nên ngồi nghỉ dưới một gốc cây.

“Là ngươi đã cứu ta?” Ngô Thế Huân nghi hoặc nhìn Biện Bạch Hiền.

“Có thể nói như vậy.” Biện Bạch Hiền mỉm cười ôn nhu.

Lồng Giam Thế Thân Where stories live. Discover now