Chương 10

302 16 15
                                    

Ngô Thế Huân không ngờ lệnh truy bắt của Minh trang lại nhanh chóng được ban ra như vậy, y thậm chí không ngờ Phác Xán Liệt sẽ hạ lệnh truy bắt gắt gao như vậy, y không hiểu, rõ ràng không thương y, chẳng quan tâm đến y, vì sao không thể buông tha y, vì sao lại dồn ép y đau khổ đến thế?

“Thế Huân thiếu gia, xin theo thuộc hạ quay về Minh trang.”

Lại nữa rồi! Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn ba người đang chặn đường mình, âm thầm nhíu mày. Thân thể của y vốn chưa khôi phục hoàn toàn, lại thêm mấy ngày liên tiếp vừa qua y luôn luôn phải né tránh sự truy đuổi, thân thể sớm đã tới giới hạn.

“Các ngươi tránh ra! Các ngươi hẳn là rõ ràng mình không phải là đối thủ của ta!” Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn ba người.

“Thế Huân thiếu gia, ngài tốt nhất nên ngoan ngoãn theo chúng thuộc hạ quay về trang, cho dù ngày hôm nay ngài có giết chúng ta, thì cũng không chống lại được tất cả, lệnh truy bắt của Minh trang một khi đã phát ra chưa từng bị thất thủ, điểm ấy, ngài hẳn là biết rõ hơn chúng ta.” Người nọ nói, nhưng chỉ thoáng nhìn qua mặt Ngô Thế Huân chốc lát.

“Các ngươi không để ta đi, vậy hãy bớt sàm ngôn, ra chiêu đi.” Ngô Thế Huân lạnh lùng quát lên, kiếm đã rút khỏi bao.

Dù sao đều là người của Minh trang, Ngô Thế Huân không đành lòng dồn đối phương vào chỗ chết, hạ thủ lưu tình, nhưng đối phương lại không hề nương tay một chút nào, chiêu chiêu tàn nhẫn. Ngô Thế Huân phải dốc toàn lực, sau cùng mới có thể dùng kiếm khí để phong bế huyệt đạo của ba người kia.

Nhưng so với trực tiếp giết ba người họ thì làm như vậy còn tiêu hao chân khí nhiều hơn, sau khi khống chế được ba người, Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy trong ngực có luồng huyết khí dâng lên cuồn cuộn, thiếu chút nữa thổ ra tiên huyết, sau khi nghỉ ngơi một lát để hơi thở ổn định, Ngô Thế Huân liền chuẩn bị rời đi.

“Không sai, không sai, không hổ là Minh trang đệ nhất sát thủ, thân thủ quả thực xuất sắc a. Ngô Thế Huân.”

Nghe thấy giọng nói đó, Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy máu trong cơ thể dường như đông cứng hết lại, đờ đẫn xoay người, nhìn thân ảnh vô cùng quen thuộc kia.

Phác Xán Liệt vẻ mặt âm trầm nhìn Ngô Thế Huân, khóe miệng mang theo ý cười nhạt, đứng sau lưng hắn là Khương Nghĩa Kiện với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

“Theo ta quay lại.” Phác Xán Liệt một lần nữa nhắc lại chính mệnh lệnh mình ban ra.

Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ là một lần nữa chậm rãi rút kiếm từ trong bao ra, hướng thẳng về phía Phác Xán Liệt, sau đó nhấn mạnh từng chữ một: “Không thể nào.”

Phác Xán Liệt cười nhạt, hừ một tiếng, cũng rút kiếm ra, nói: “Được lắm, ngươi hiện tại cư nhiên dám phản kháng ta, vậy thử xem, xem khả năng của ngươi đến đâu.”

“Thế Huân ca, nên cùng Trang chủ quay về đi, không nên phản kháng nữa.” Trong mắt Khương Nghĩa Kiện tràn đầy sầu lo.

Khương Nghĩa Kiện biết, công phu của Ngô Thế Huân cơ bản không thể là đối thủ của Phác Xán Liệt, hơn nữa lúc này Phác Xán Liệt đang trong cơn thịnh nộ, nếu hai người bọn họ động thủ, Phác Xán Liệt nhất định sẽ làm Ngô Thế Huân bị thương, đây không phải là điều cậu mong muốn.

Lồng Giam Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ