Chương 6

323 12 9
                                    

Lúc chạng vạng, Độ Khánh Tú cùng Lộc Hàm hai người cùng nhau đi thăm Ngô Thế Huân.

Còn Ngô Thế Huân thì đang ngồi trên giường ngây ngẩn, lúc thấy hai người tiến đến mới bừng tỉnh, mỉm cười yếu ớt “Khánh Tú ca, Lộc Hàm ca!”

“Huân nhi, vết thương của đệ khá hơn chút nào chưa?” – Lộc Hàm thân thiết hỏi han.

“Ca không cần lo lắng, cũng đỡ nhiều rồi!”

“Đỡ chút nào mà đỡ, thế tại sao ban sáng đệ lại có dáng vẻ yếu ớt như thế chứ? Phải tĩnh dưỡng thật tốt đấy, biết không?” – Độ Khánh Tú vẻ mặt nghiêm trọng.

“Ca, đệ biết rồi!” – Ngô Thế Huân chỉ biết gật đầu.

Lộc Hàm ngồi bên cạnh thấy cảnh đấy trong lòng nhịn không cảm thấy rất chua xót. Ta không thể đem chuyện của Huân nhi cùng Xán Liệt nói cho Khánh Tú biết được, nếu không, với tính cách của Khánh Tú nhất định sẽ khiến Minh trang trời long đất lở! Như vậy không chỉ vấn đề không được giải quyết, mà trái lại còn khiến Xán Liệt càng thêm thù ghét Huân nhi! Chỉ sợ đệ ấy lúc đó chẳng còn nổi một ngày bình yên, khúc mắc giữa hai người bọn họ tốt nhất chỉ có thể do chính tay họ tháo gỡ!

“Hai người các ngươi đã lâu không gặp nhau, nhất định sẽ có nhiều chuyện cần tâm sự, ta đột nhiên nhớ ra mình còn một bài thuốc vẫn chưa phối chính xác, nên ta sẽ đi trước. Huân nhi, ngày mai huynh lại đến xem cho đệ!” – Lộc Hàm nói xong vội vã ly khai, hắn sợ nếu không nhanh chóng rời đi, sẽ không thể kiềm chế mà nói ra mọi chuyện

“Thế nào vừa tới đã đi a, thực sự là…” – Độ Khánh Tú nhỏ giọng lầm bầm.

“Khánh Tú ca, huynh sao đột nhiên lại quay về vậy?”-  Vấn đề này, Ngô Thế Huân vừa thấy Độ Khánh Tú đã vô cùng thắc mắc, nhưng lúc đó Phác Xán Liệt cũng ở đấy, làm sao y dám mở miệng.

“Nhớ các ngươi, cho nên mới quay về, không được sao?” – Độ Khánh Tú đáy mắt có chút nhấp nháy.

“Chỉ sợ không hẳn là vì thế a?” – Ngô Thế Huân hồ nghi nhìn Độ Khánh Tú “Ở chỗ Chung Nhân ca thế nào?”

“Đừng có nhắc đến tên đầu gỗ đấy trước mặt ta!” – Độ Khánh Tú có chút tức giận bĩu môi.

“Ca, hai người rốt cuộc làm sao vậy? Chung Nhân ca khi dễ huynh sao?” Ngô Thế Huân càng thêm thắc mắc.

Độ Khánh Tú cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ uể oải “Ta đã cãi nhau với hắn!”

“Cãi nhau?” – Ngô Thế Huân mở to hai mắt nhìn “Đó chẳng phải là chuyện quá bình thường a? Trước đây ngày nào hai người chẳng cãi nhau, không phải sao?” – Chỉ có điều toàn là huynh kiếm chuyện với huynh ấy. Tất nhiên những lời này, Ngô Thế Huân sao dám nói ra.

“Đúng vậy!” – Độ Khánh Tú đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ tức giận “Thế nhưng lần này, ta đã nói câu ‘Nếu có bản lĩnh thì ngươi vĩnh viễn đừng quay lại tìm ta’… hắn thực sự đi mất, để ta ở lại một mình, thật khiến người ta tức chết!”

“Chung Nhân ca sẽ không làm những chuyện như thế đâu, có phải huynh đã làm chuyện gì khiến huynh ấy thực sự nổi giận không?” – Ngô Thế Huân cau mày nghi hoặc.

Lồng Giam Thế Thân Where stories live. Discover now