Chương 16

53 6 0
                                    

Đường phố sầm uất tấp nập, người đi đường đông đúc. Ngô Thế Huân đầu đội mũ, trà trộn vào trong đám đông, hai bên cánh mũ đều có mạng che, đem dung mạo tuyệt sắc của y che giấu sâu bên trong.

Ngô Thế Huân lúc này đang theo sát một thương nhân y phục hoa lệ, đi nhanh lên vài bước, đến sát bên cạnh người kia, chuyển thân một cái, chớp mắt túi tiền của người kia đã nằm gọn trong tay y.

Từ khi trốn khỏi Phi Vân trang đến nay, trên người Ngô Thế Huân một phân tiền cũng không có, cho nên mấy ngày nay, y bất đắc dĩ phải đi móc túi để sống.

“Khụ… Khụ…” Sau một trận ho khan kịch liệt, khóe miệng Ngô Thế Huân rớm máu.

Hóa công tán trên người y bấy lâu nay vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn, công lực chỉ còn lại chưa quá hai phần, bởi vì tác  dụng của dược, nội thương của Ngô Thế Huân vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, tình trạng y lúc này, chỉ có thể miêu tả xác thực bằng hai từ: ma ốm

“Việc công tử vừa làm thực sự có chút không thích đáng, cho dù bản thân có tham tiền đến đâu, đã lựa chọn con đường đó, lấy cắp của người khác, thì cũng nên biết quá tam ba bận.” Ngay cả khi Ngô Thế Huân đã rời khỏi đám đông lẩn vào hẻm vắng, phía sau vẫn còn một người đuổi theo.

Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày, y thực sự không nghĩ là sẽ có những người nhàn rỗi đến mức đi quản chuyện của người khác. Bất quá, người kia nói cũng không sai, y bây giờ, đúng thật đã vượt quá giới hạn cho phép, nhưng trong tình cảnh hiện tại, Ngô Thế Huân cũng không có sự lựa chọn nào khác. (Ai bảo không??? Sao không về với Liệt ca… Ngốc a… =.=!!!)

Đem toàn bộ công lực còn sót lại dồn vào cánh tay phải, Ngô Thế Huân chuyển thân hướng người nọ dốc sức tấn công, y chỉ có duy nhất một cơ hội, nếu như không trúng mục tiêu, sợ rằng y không còn khí lực để có thể tấn công lại lần nữa.

Người ở phía sau không chỉ dễ dàng tránh được đòn tấn công của Ngô Thế Huân, mà còn túm được tay y.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn người kia, nhất thời ngây ngẩn cả người.
“Bạch....Hiền?”

Người kia nghe thấy Ngô Thế Huân gọi đúng tên mình cũng ngây ngẩn cả người, đưa tay gạt mũ của y xuống.
“Thế Huân?!”

Thấy người khiến mình có thể an tâm, toàn thân Ngô Thế Huân đều thả lỏng, ho ra tiên huyết, mềm yếu ngã xuống.

“Huân nhi!” Biện Bạch Hiền vội vàng ôm cả người Ngô Thế Huân vào trong lòng.

Nóng quá!

Đây là cảm giác đầu tiên Biện Bạch Hiền nhận thấy khi thân thể Ngô Thế Huân nằm gọn trong lòng. Y đã sốt cao đến thế này, vậy mà vừa rồi còn cố sức tấn công hắn. Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân, trong ngực vừa giận vừa thương. Vì sao mỗi lần gặp nhau, Huân nhi đều thương tích cùng khổ sở vậy chứ!

Ôm ngang người Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền cứ thế bế y đưa về khách điếm mà hắn đang dừng chân.

“Công tử… A? Hắn bị làm sao a?” Vừa bước vào sương phòng, tiểu đồng thân cận của Biện Bạch Hiền đã la hoảng lên.

Lồng Giam Thế Thân Where stories live. Discover now