Chương 15

124 9 0
                                    

Chạng vạng, sau khi ăn uống xong xuôi, Ngô Thế Huân một mình ở trong phòng đờ ra.

Y đến Phi Vân trang đã được mười ngày rồi, Điền Chính Quốc từ hai hôm trước đã càng ngày càng không nhịn được, ý đồ đối với y cũng càng ngày càng rõ ràng, nếu tiếp tục ở lại Phi Vân trang y sợ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại Ngô Thế Huân lại không thể xác định rốt cuộc Phác Xán Liệt có biết y đang ở tại Phi Vân trang hay không, cho nên, y vẫn chưa thể dời khỏi đó.

Đã một tháng trôi qua, Ngô Thế Huân cắn răng cùng Điền Chính Quốc giao thiệp, chính là để thực hiện kế hoạch mà y vạch ra, để Phác Xán Liệt nghĩ y rơi vào tay Điền Chính Quốc, để hai kẻ đó làm trai cò mổ nhau, đến lúc đó, tất cả lực lượng của Minh trang nhất định sẽ tập trung tại Phi Vân trang, căn bản sẽ không truy đuổi y nữa, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng Ngô Thế Huân đang ở Phi Vân trang, y sẽ là ngư ông đắc lợi tranh thủ cơ hội đó để bỏ trốn thật xa, tránh được sự truy đuổi của Minh trang.

“Ngô Thế Huân!” Cửa bị đạp mở, Điền Chính Quốc từ bên ngoài hung hăng đi vào.

“Làm sao vậy?” Ngô Thế Huân nhướng mày.

“Làm sao ư? Vì sao? Vì sao người của Minh trang lại biết ngươi đang ở đây? !” Điền Chính Quốc ném thiệp của Minh trang đang cầm trên tay lên trên bàn.

Minh thiếp, Minh trang trước mỗi lần tiêu diệt một sơn trang nào đó đều ra lời cảnh báo, phát Minh thiếp, nếu chịu nói rõ sự tình còn có thể xoay chuyển tình thế giữ lại gia môn, lần này Phác Xán Liệt coi như là đã hạ thủ lưu tình.

“Việc này làm sao ta biết được? Thế nào? Ngươi sợ rồi sao, không phải chính miệng người nói là vì ta cái gì cũng không sợ sao?” Ngô Thế Huân mỉm cười tuy lạnh lùng nhưng lúm đồng tiền tà mị vẫn khi ẩn khi hiện mê người.

“Ngươi nghĩ ta là đứa ngốc sao?! Nếu như không phải ngươi cố ý để lộ tin tức, làm sao Phác Xán Liệt có thể biết được?! Hóa ra ngay từ đầu ngươi căn bản chưa bao giờ muốn ở cùng một chỗ với ta, mà lúc nào cũng toàn tâm toàn ý muốn quay về ở bên cạnh Phác Xán Liệt sao?!” Điền Chính Quốc rống lên giận dữ.

“Chả phải từ đầu chí cuối ngươi không hề muốn buông tha ta, thầm nghĩ muốn chiếm đoạt ta, biến ta thành người của ngươi sao?” Ngô Thế Huân cười nhạt.

“Có vẻ như ngươi không hề ngây thơ nhỉ?.” Nhãn thần Điền Chính Quốc trở nên băng lãnh.

“Là do ngươi đã quá coi thường ta.” Ngô Thế Huân thảnh thơi nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm.

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngoan ngoãn hai tay dâng ngươi lại cho Phác Xán Liệt hay sao? Không có khả năng!!” Điền Chính Quốc vừa nói vừa kéo Ngô Thế Huân, lôi y vào trong, đẩy nằm trên giường, sau đó đè toàn thân lên y.

“Ngươi muốn làm gì?” Ngô Thế Huân nheo mắt hỏi.

“Làm gì?” Điền Chính Quốc cười cười tà ác “Ta bây giờ sẽ thượng ngươi, để xem Phác Xán Liệt còn có thể muốn một kẻ dâm đãng hư hỏng như ngươi bên người nữa hay không!” Điền Chính Quốc nói xong liền bắt đầu thô lỗ kéo xé y phục của Ngô Thế Huân.

Lồng Giam Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ