Chương 2

450 21 12
                                    

Cho đến khi Ngô Thế Huân tỉnh lại, trong phòng từ lâu đã không còn thân ảnh Phó Thần Phong. Tuy rằng kết quả này đã sớm được dự liệu trước, nhưng y chính là vẫn không thể nhịn được cảm giác mất mát trong tim. Trong lòng huynh quả thực không có ta!

Thử thăm dò di chuyển thân thể, hạ thân lập tức truyền đến một trận co rút đau đớn, Ngô Thế Huân nhịn không được ngửa ra sau hít một ngụm khí lạnh, trên trán mồ hôi chảy thành dòng. Một lát sau y nhìn xuống hạ thân, chỉ thấy trên ga trải giường trắng như tuyết một mảnh đỏ hồng thực gai mắt.

Nhìn khắp giường bừa bộn, Ngô Thế Huân tự giễu khóe miệng nhếch lên, trong mắt tràn đầy hờ hững. Tình cảnh này, y sớm đã có thói quen.

Từ sau khi Khánh Tú ca ly khai Minh trang, thân thể ta liền trở thành công cụ để Xán Liệt phát tiết. Vô luận lúc nào, chỉ cần huynh ấy muốn, Ngô Thế Huân ta nhất định phải đem chính bản thân mình dâng lên. Cho dù ta có phản kháng đi nữa, nhưng cuối cùng đổi lại vẫn chỉ là sự đối đãi vô cùng thô bạo!

Ta đường đường là Minh trang Đệ nhất sát thủ, nhưng đối với Phác Xán Liệt chính là không quá nổi hai mươi chiêu. Minh trang Trang chủ, thiên hạ đệ nhất, trong chốn võ lâm hầu như không ai có thể làm đối thủ, ngoại trừ nam nhân của Khánh Tú ca!

Người nam nhân kia luôn luôn có một bộ dáng thật ôn nhu, mang theo nụ cười thực dịu dàng. Đối với cái chớp mắt của nam nhân đó, ta đã từng nghĩ nếu không phải mình đối với Xán Liệt từ lâu đã yêu thương, có lẽ cũng sẽ bị hắn làm cho mê muội. Danh xưng cùng với con người hắn như nhau, đều đem lại cảm giác thực ấm áp, tên hắn là Kim Chung Nhân.

“Thế Huân thiếu gia?” – Tiếng gọi cùng tiếng gõ ngoài cửa vang lên liền cắt đứt mạch suy nghĩ của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày, đem sa trướng buông xuống, nói “Vào đi!”

Một hạ nhân đẩy cửa bước vào, đi tới trước giường, cung kính bẩm báo “Thế Huân thiếu gia, Trang chủ có lệnh, nhượng ngài tiếp nhận nhiệm vụ này!” – Vừa nói, vừa trình ra một phong thư.

Bàn tay mảnh khảnh của Ngô Thế Huân vươn ra khỏi trướng, cầm lấy phong thư.

Đây là quy củ của Minh trang, nhiệm vụ mà Trang chủ giao phó, chỉ có sát thủ phải hoàn thành mới có thể biết được nội dung.

“Ta đã biết, ngươi lui xuống phía dưới đi!” – Ngô Thế Huân lạnh lùng ra lệnh.

“Vâng!” – Người nọ lên tiếng, liền lui xuống phía dưới.

“Chờ một chút!” – Ngô Thế Huân suy nghĩ một khắc, liền gọi người kia quay lại “Ngươi giúp ta chuẩn bị nước nóng, ta cần tắm rửa. Còn có, đem một bộ chăn ga giường mới đến thay đi!”

“Vâng!” -Người nọ lui xuống, rất nhanh liền chuẩn bị mộc dục cùng nước ấm mang tới, sau đó là một bộ chăn ga giường mới.

“Thế Huân thiếu gia, ngài có muốn thuộc hạ giúp ngài tắm rửa?”

“Không cần, ngươi lui ra đi!” – Ngô Thế Huân lạnh lùng trả lời.

Người nọ cũng không đáp lại, nhẹ bước thối lui ra ngoài cửa.

Ngô Thế Huân thấy thân ảnh người nọ dời đi lúc này mới ra khỏi sa trướng, cắn răng chịu đựng sự đau nhức cực độ tại hạ thân bước xuống giường, khập khiễng đi đến bồn tắm.

Lồng Giam Thế Thân Where stories live. Discover now