Chương 9

270 13 1
                                    

Ngày hôm sau khi Ngô Thế Huân tỉnh lại, Phó Thần Phong đã không còn bên cạnh. Y cũng chẳng để tâm tới, dù gì y cũng đã biết trước chuyện này. Ngày hôm nay, Phác Xán Liệt dù gì cũng là tân lang. Mới nghĩ thôi, trong lòng tự nhiên cảm thấy chút chua chát, y tự giễu cợt bản thân “Nguyên lai ta vẫn chưa thực sự buông tay được!”

Ngô Thế Huân mặc y phục chu đáo, đem tay nải chuẩn bị tối qua, đi khỏi phòng.

Lúc này, hạ nhân của Minh trang hiện tại thế nào cũng bận rộn chết đi được, giờ lành sắp đến rồi, khóe miệng Ngô Thế Huân nhếch lên cười nhạt, hướng cửa trang đi tới. Y biết, sẽ không có người chú ý đến mình.

Rất nhanh, Ngô Thế Huân đã ra khỏi trang, quay đầu nhìn lại Minh trang, y hô lên một câu “Từ nay về sau, Minh trang sẽ không còn một người tên là Ngô Thế Huân nữa! Từ nay về sau, Ngô Thế Huân và Minh trang không còn quan hệ với nhau!”

Phác Xán Liệt, từ giờ trở đi ta sẽ không thương huynh nữa! Ta sẽ bức chính mình không yêu huynh nữa! Ta cũng sẽ không yêu thêm bất cứ kẻ nào nữa, bởi vì kiếp này yêu huynh, tất cả tình cảm, u mê của ta, ngay cả trái tim của ta cũng đã quá sức mệt mỏi, chẳng thể nào đập thêm vì ai được nữa…

Tuyệt nhiên xoay người, Ngô Thế Huân không hề quay đầu lại, phiêu nhiên rời đi, tiêu sái rời khỏi Minh trang.

Phác Xán Liệt lúc này đang mặc hỉ phục, ngồi ở bên trong phòng chờ đợi giờ lành đến, nhưng ngực không hiểu vì sao luôn có một cảm giác bất an. Ta biết, buổi hôm lễ ngày hôm nay đi đến cuối cùng sẽ là màn hài kịch không hơn không kém! Ta cũng tin, Chung Nhân  ngày hôm nay nhất định sẽ đến! Điều này, ta chẳng hề nghi ngờ. Nhưng vì nguyên nhân gì mà ta lại cảm thấy bất an như vậy? Không thể vì ngày hôm nay Khánh Tú ca chắc chắn rời khỏi đây, chỉ là loại bất an mà bản thân chẳng thể lý giải này khiến ta thực mệt mỏi!?

“Trang chủ, giờ lành đã đến, mời ngài ra hỉ đường!” – Một hạ nhân vào cửa bẩm báo.

“Đã biết!” – Phác Xán Liệt đứng dậy, tạm thời đè cảm giác khó chịu trong lòng xuống, đi tới hỉ đường.

Ta thật không nghĩ tới, sẽ có một ngày ta cùng người bản thân thầm yêu giả vờ thành thân để tình địch xuất đầu lộ diện! – Cười khổ một chút, Phác Xán Liệt lắc đầu Bỏ qua đi! Ai bảo, ta chưa bao giờ làm điều Khánh Tú ca thất vọng! Nếu không như vậy, ba năm trước, ta đâu thể dễ dàng cho huynh ấy đi như vậy!

Vô luận như thế nào, chỉ cần Khánh Tú ca hạnh phúc là tốt rồi!

======

Chạng vạng, Ngô Thế Huân đã đến một khách điếm, kiếm một chỗ vừa ngồi xuống, đã nghe được những khách nhân khác bàn tán về hôn lễ hôm nay của Trang chủ Minh trang.

“Ngươi biết không? Ngày hôm nay Trang chủ Minh trang đại hôn, nhưng tân nương lại chạy theo người khác!”

“Ta còn nghe nói thực ra tân nương kia là một nam nhân, không tưởng tượng ra nam nhân như vậy cũng có người tranh đoạt!”

“Ngươi chả biết cái gì cả, nghe nói nam nhân kia tướng mạo xinh đẹp vô song, so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn!”

“Thật không? Thiên hạ thực sự có mỹ nam tử như vậy sao? Ta không tin!”

Lồng Giam Thế Thân Where stories live. Discover now