Chương 12

243 11 9
                                    

“Ta không ăn giá đậu.” Trong sương phòng của khách điếm, Ngô Thế Huân vẻ mặt tối tăm nhìn Biện Bạch Hiền liên tục gắp thức ăn cho mình.

“Bệnh nhân không thể kiêng khem, giá đậu đối thân thể rất có lợi a.” Biện Bạch Hiền mỉm cười nhìn Ngô Thế Huân, còn tay chính là như cũ không ngừng động tác.

“Chưa từng nghe qua.” Ngô Thế Huân khinh bỉ liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền.

“Người có kiến thức nông cạn như ngươi biết sao được, để ta nói cho ngươi nghe…”

Nhìn con người đang thao thao bất tuyệt trước mắt, Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy thật buồn cười. Đã nhiều ngày ở gần nhau, Ngô Thế Huân phát giác ra Biện Bạch Hiền chẳng khác một tiểu hài tử là mấy, đôi lúc rất ngây thơ, không hề giống Các chủ Yên Vũ các một chút nào.

Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân không phát hiện ra khóe miệng mình đã nhếch lên.

“Nhất tiếu khuynh thành, quả nhiên là đẹp đến say lòng người.” Tay của Biện Bạch Hiền cũng bất giác đưa lên xoa nhẹ gương mặt Ngô Thế Huân.

“Đó là do kiến thức của ngươi không đến nơi đến chốn, chưa thấy qua mỹ nhân chân chính mà thôi.” Ngô Thế Huân né tránh bàn tay của Biện Bạch Hiền.

“Về điểm này thì ngươi sai rồi, cái khác thì Biện Bạch Hiền ta không biết, thế nhưng mỹ nhân ta thấy qua rất nhiều, bất quá, ngươi đó, chính là người đẹp nhất.” Biện Bạch Hiền ôn nhu cười cười.

“Ăn cơm đi!” Ngô Thế Huân nói xong liền tống một khối đậu hũ vào miệng Biện Bạch Hiền.

“Cảm tạ ngươi cho ta ăn đậu hũ.” Biện Bạch Hiền càng cười vẻ mặt lại thêm gian hoạt.

Ngô Thế Huân đương nhiên nghe thấy những gì Biện Bạch Hiền nói, chỉ đơn giản trừng hắn liếc mắt rồi không hề để ý thêm nữa, bản thân tự cúi đầu tiếp tục ăn.

Trải qua một thời gian điều trị, thương thế của Ngô Thế Huân đã tốt hơn rất nhiều, Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều đem nhân sâm tổ yến đến bắt Ngô Thế Huân ăn, khiến y cả người đều muốn tròn vo.

Bất quá, bởi vì trước đây Ngô Thế Huân gầy vô cùng, cho nên hiện tại béo lên một chút như vậy, trái lại càng thêm mĩ lệ, sắc mặt so với trước hồng nhuận hơn rất nhiều, thoạt nhìn rất có thần thái.

“Công tử, Lý lão bản đã ở Nhất Phẩm lâu chờ ngài.” Tiểu đồng thân cận của Biện Bạch Hiền ở bên ngoài đi đến nhắc nhở hắn.

“Đã biết.” Biện Bạch Hiền gật đầu “Thế Huân, ta đi ra ngoài một chút, nếu như ngươi muốn có thể ra ngoài đi dạo, bất quá, nhớ phải đội mũ.” Biện Bạch Hiền dặn dò.

Hắn cũng không quên thân thể Ngô Thế Huân đã ổn định phần nào, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên hắn cùng Ngô Thế Huân đi dạo trên đường, hầu như con mắt của tất cả mọi người trên đường đều chăm chú nhìn Ngô Thế Huân, cái loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. (Ách! Anh ‘công’ nào cũng sở hữu cao vậy sao???)

“Không cần ngươi phải nhắc nhở!” Ngô Thế Huân tặng Biện Bạch Hiền một cái liếc mắt.

Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân ôn nhu cười cười, không nói thêm gì nữa đi khỏi phòng.

Lồng Giam Thế Thân Where stories live. Discover now