Chương 7

296 14 2
                                    

“Chuyện này là sao?” – Sau khi xem xét và chữa trị cho Ngô Thế Huân xong, Lộc Hàm lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt, trong mắt tràn đầy tức giận.

Bên kia Độ Khánh Tú cũng dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn . Khi nãy, Độ Khánh Tú đang cùng Lộc Hàm nói chuyện, bỗng Phác Xán Liệt ôm Ngô Thế Huân vội vã chạy đến, Ngô Thế Huân sắc mặt trắng bệch mềm rũ trong lòng hắn, hơi thở lúc có lúc không, có thể nói như đang hấp hối, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu biến.

“Là do ta nhất thời thất thủ!” – Phác Xán Liệt cúi đầu.

“Nhất thời thất thủ?” – Độ Khánh Tú nhíu mày “Ngươi gọi chuyện này là do nhất thời thất thủ sao? Thế Huân suýt nữa đã bị ngươi bóp chết! Ngươi có biết không?!”

Phác Xán Liệt trầm mặc không nói, một lúc sau mới mở miệng “Huân nhi không có việc gì chứ?”

Lộc Hàm thở dài “Vết thương lần trước còn chưa có lành, lại thêm lần này nguyên khí bị thương tổn, e là phải mất ít nhất hơn một năm tĩnh dưỡng, may ra cơ thể mới có thể phục hồi!” – Vừa nói, Lộc Hàm vừa nhìn về phía Ngô Thế Huân đang nằm ở trên giường, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Nhớ lại Ngô Thế Huân của trước đây dụ hoặc kiều diễm biết nhường nào, tại sao sau ba năm ngắn ngủi, lại biến thành bộ dạng này?! Xán Liệt a, ngươi một chút cũng không nhận ra hay sao?

“Xán Liệt, bây giờ ngươi nói thật cho ta biết, có đúng hay không bởi vì chuyện ba năm trước mà giận chó đánh mèo với Thế Huân?” – Độ Khánh Tú lạnh lùng hỏi Phác Xán Liệt, kỳ thực hắn vừa thấy Ngô Thế Huân đã phát hiện có điểm không bình thường, trong mắt y lúc nào cũng lóe lên bi thương. Thân thể nhu nhược so với nữ nhân còn muốn mềm yếu hơn, hắn quả thực hoài nghi đó có đúng là Minh trang Đệ nhất sát thủ Ngô Thế Huân không?

Phác Xán Liệt chỉ yên lặng không đáp.

“Ngươi như thế là ngầm thừa nhận sao?” – Trong mắt Độ Khánh Tú tràn đầy tức giận “Vì sao? Năm đó là chính tay người để cho ta đi, đâu có can hệ đến Thế Huân?”

“Không can hệ ư? Nếu không phải Ngô Thế Huân tận lực giấu giếm ta, giúp bao che cho ca và Kim Chung Nhân, ta sẽ bị dối gạt lâu đến vậy sao?” – Phác Xán Liệt phản bác.

“Xán Liệt, ngươi không biết sao, năm đó Thế Huân làm như vậy, suy cho cùng không phải vì muốn giúp ta, mà là do đệ ấy thích ngươi!”

“Nhưng người ta thích chính là huynh!” – Phác Xán Liệt đột nhiên rống lên một câu, khiến Độ Khánh Tú sợ hãi ngây người, đờ đẫn nhìn hắn.

“Xán Liệt!” – Một lúc sau, Độ Khánh Tú mới mở miệng “Ngươi sở dĩ oán hận Thế Huân, đến tột cùng là do đệ ấy giấu giếm ngươi chuyện của ta và Chung Nhân, chính là bởi đệ ấy phản bội ngươi sao?”

“Có điểm khác biệt sao?” – Phác Xán Liệt cau mày.

“Có khác nhau hay không là do bản thân ngươi!” – Độ Khánh Tú dừng một chút rồi nói tiếp “Chuyện giữa ngươi và Thế Huân sẽ do hai người các người tự giải quyết, nhưng nếu như Thế Huân thực sự vì ngươi mà xảy ra bề gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” – Độ Khánh Tú nói xong liền đi ra ngoài.

Lồng Giam Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ