Chương 5

277 12 1
                                    

Vài ngày sau đó, quả thực Phác Xán Liệt không hề tới tìm Ngô Thế Huân, nhưng không phải bởi vì nghe lời Lộc Hàm nói, mà là có một người đã tới Minh Trang, một người phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô song, Độ Khánh Tú.

Khi Tuấn Miên đem tin tức này nói cho Ngô Thế Huân, y lập tức thất thần chén thuốc cầm trên tay rơi úp xuống đất, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.

"Đệ nói cái gì? Khánh Tú ca đã trở về?!" - Ngô Thế Huân không khống chế cố sức nắm chặt bả vai Tuấn Miên.

"Thế Huân ca, huynh làm đệ đau quá!" -  Tuấn Miên không khỏi đau đến nhăn nhó mặt mày.

"Xin lỗi!" - Ngô Thế Huân vội vàng buông lỏng Tuấn Miên ra "Khánh Tú ca thực sự đã trở về?"

Tuấn Miên gật đầu "Đúng vậy a! Xán Liệt ca thật là cao hứng, đang ở đại sảnh cùng Khánh Tú ca nói chuyện, huynh ấy bảo đệ tới gọi huynh!"

"Huynh ấy đã trở về! Huynh ấy đã trở về! Huynh ấy vì sao lại trở về? Huynh ấy vì sao muốn quay về?!" - Ngô Thế Huân thất thần thì thào tự nói.

"Thế Huân ca, Khánh Tú ca trở về chẳng lẽ không tốt? Đệ rất nhớ huynh ấy a!" - Tuấn Miên ngây thơ nói.

Ngô Thế Huân chỉ có thể nhìn Tuấn Miên, cười khổ.

Ngày đó bởi vì giúp Khánh Tú ca đào tẩu, nên ta mới phải gánh chịu kết cục này! Hiện tại, huynh ấy dễ dàng quay trở về như thế này, vậy là mấy năm qua ta phải chịu bao nhiêu khổ sở như thế, là vì cái gì?

"Thế Huân ca, chúng ta đi nhanh đi, mà thân thể của huynh thế này, có đi được không?" - Tuấn Miên dùng ánh mắt thắc mắc nhìn Ngô Thế Huân.

"Không chết được, đi thôi!" - Ngô Thế Huân từ trên giường đứng lên, cùng Tuấn Miên đi tới phòng khách. Vừa vào cửa, đập ngay vào mắt Ngô Thế Huân chính là một thân ảnh đỏ rực, như vậy diễm lệ, như vậy đường hoàng.

Khánh Tú, Độ Khánh Tú, quả nhiên là huynh ấy, chỉ có huynh ấy, mới có khả năng mặc một màu đỏ rực đẹp như vậy! Bất luận kẻ nào ở trước mặt huynh ấy đều đốn thất quang hoa (nhất thời chói mắt), ngay cả Ngô Thế Huân mình cũng thế! Ở trước mặt Độ Khánh Tú, vẻ đẹp của Ngô Thế Huân đột nhiên trở nên thiếu sức sống, trở nên yếu đuối, dường như không thể chịu đựng nổi một chút va chạm, mà Độ Khánh Tú, luôn luôn tỏa sáng, ngạo mạn vạn vật.

"Huân nhi!" - Vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân, Độ Khánh Tú liền bổ nhào về phía trước, ôm y thật chặt "Nhớ huynh không?"

Bị Độ Khánh Tú ôm vào trong ngực, ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn về phía Phác Xán Liệt đang mỉm cười vui vẻ, ánh mắt giao nhau, Ngô Thế Huân thấy rõ tia cảnh cáo trong đôi mắt Phác Xán Liệt, tâm nhất thời co chặt lại.

Hóa ra là vậy, mặc kệ xa cách bao lâu, đối với huynh Khánh Tú ca vẫn luôn là quan trọng nhất!?

Cũng ôm lấy Độ Khánh Tú, khóe miệng Ngô Thế Huân kéo lên tỏa ra nụ cười buồn bã "Nhớ! Dĩ nhiên là nhớ, mỗi ngày đều nhớ huynh!"

"Gạt người!" - Độ Khánh Tú buông Ngô Thế Huân ra, nhìn y cười cười, lông mày lập tức nhăn lại "Bất quá, sao thân thể của đệ lại rõ ràng gầy không ít thế này? Phác Xán Liệt, ngươi có đúng đã hảo hảo chiếu cố Thế Huân không thế?" Độ Khánh Tú quay đầu lại trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt.

Lồng Giam Thế Thân Where stories live. Discover now