[FushiIta] Ràng buộc

6.7K 574 84
                                    

Itadori Yuuji.

Đó là tên cậu ấy, người bạn đầu tiên và duy nhất của Megumi.

Hai người họ gặp nhau vào một ngày xuân tháng tư, khi mà những cây anh đào đã nở bung, phủ hồng cả một khoảng trời dọc con sông chảy qua thành phố. Megumi lúc đó máu mũi chảy đầm đìa, tay chân thì sứt sẹo, răng cắn chặt chịu từng cú thúc mạnh vào bụng từ bọn bắt nạt năm ba.

Sao cậu lại ra nông nỗi này? Sao cậu không đánh trả?

Megumi thừa biết mình đủ khả năng đánh lại, nhưng cậu cũng rõ rằng, nếu như cậu chịu để bản thân bị khuất phục, bắt nạt giữa bọn học sinh sẽ biến thành những vụ giết người. Vậy nên, không, hãy cứ cố gắng nhẫn nhịn để mọi chuyện qua đi.

Nhưng ngày hôm ấy, Yuuji chẳng để cậu phải chịu khổ hơn nữa. Cậu ấy giống như một chàng hiệp sĩ hào hoa, phóng đến chỗ bọn học sinh năm ba và dùng nắm đấm của mình để đập cho bọn chúng ra trò. Chẳng ai theo kịp cậu ấy cả. Những cái vung tay, rồi những cái đá chân cứ vật vờ trên không trung. Bọn bắt nạt khi ấy trông thật nực cười, tựa như những con rối cũ rích không theo nổi chuyển động linh hoạt của kẻ điều khiển là cậu ấy, rồi lảo đảo trước những cú đấm móc điêu luyện và ngã nhào lên nhau như một đống rác.

Khoé miệng Megumi đau khủng khiếp, nhưng cậu thật muốn cười hả hê vào mặt bọn chúng.

"Này, cậu không sao chứ?"

"A, t-tôi..."

Yuuji tiến đến gần cậu, tay không báo trước mà chạm lấy má của Megumi, nâng mặt cậu lên. "Mũi cậu bị gãy rồi. Miệng cũng rách nữa. Cần phải đi bệnh viện thôi."

Megumi cứng đờ người.

Một cái chạm nhẹ tựa cánh hoa. Lời nói, câu từ lại tràn ngập sự quan tâm cho một kẻ xa lạ. Và đôi mắt nâu của cậu ấy thật sáng, thật dịu dàng, len lỏi vào những góc khuất nhất của Megumi.

Trái tim Megumi lúc ấy là con tàu lửa, xập xình xập xình, băng băng đến một xúc cảm mới mà cậu chưa bao giờ biết đến.

Cậu đã nghĩ, đó là lần đầu tiên cậu thật sự muốn làm bạn với một ai đó.

Và họ là bạn, bạn rất thân.

Hai đứa không học cùng trường với nhau, mà Yuuji cũng chẳng tiết lộ cậu ấy học trường nào, nên khoảng thời gian mà họ có thể được gặp nhau là những buổi chiều muộn dọc bờ sông và những ngày cuối tuần dạo chơi trên phố.

Dành nhiều thời gian cho nhau, cả hai liền phát hiện bọn họ thực ra chẳng có điểm gì chung. Yuuji thích thể thao, còn cậu mê đọc sách. Yuuji rất tuỳ tiện ăn uống, còn Megumi thì kén ăn vô cùng. Yuuji có gu về con gái rất chi tiết và táo bạo như mọi thằng đàn ông khác, còn Megumi... Megumi cũng không rõ nữa.

Khác biệt nhiều như vậy, vậy mà không hiểu sao cả hai lại rất hợp nhau. Có lẽ vì tìm tòi những điểm bất ngờ của đối phương là điều khiến cho khoảng thời gian bên nhau thú vị hơn hay sao?

Và khoảng thời gian thú vị ấy trôi qua nhanh thật, Megumi cứ ngỡ rằng mình đã rõ tường tận Yuuji như lòng bàn tay. Nhưng trớ trêu thay, cậu lại chẳng hiểu nổi lòng mình.

Tổng hợp oneshot AllYuujiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang