[FushiIta] Chó điên

2.5K 300 4
                                    

Tộc trưởng Zen'in mới lấy vợ.

À, nói là vợ thì cũng không đúng lắm, bởi người này một trăm phần trăm là đàn ông.

Nhưng nói chung, anh ta mới kết hôn, và đối tượng thì được đồn là một kẻ khá nguy hiểm.

Có người bảo tộc trưởng phu nhân trước kia học hành không đến nơi đến chốn, bị đúp lại một năm cao trung, ngu như chó. Có người lại nói tộc trưởng phu nhân là côn đồ khét tiếng, mặc kệ gái trai già trẻ thế nào, thấy ai ngứa mắt là đem ra đánh đập, dữ như chó. Và cũng có người kể rằng tộc trưởng phu nhân là vật chứa của Vua Lời Nguyền Sukuna, một quả bom hẹn giờ sắp nổ, một mối nguy hại cho toàn thế giới loài người.

Nguy hiểm như... chó?

Ừ thì lời đồn thế nào cũng không quan trọng. Niềm vui của hội buôn dưa lê trong giới chú thuật sư bây giờ là gọi tộc trưởng phu nhân nhà Zen'in bằng một cái tên dân dã: "chó".

Nhà Zen'in yêu động vật. Nhà Zen'in đem thú cưng đi làm. Bây giờ rước thêm một em chó điên như vậy về nhà, tộc trưởng Zen'in chắc lại tâm huyết giảng dạy và huấn luyện cho đến khi nào thoả mãn cái chuẩn mực "thức thần thú cưng" thì thôi.

Nhưng chắc sẽ có kẻ phải ra tay đính chính lại mấy lời ngồi lê đôi mách ngu ngốc này.

Đó là một kẻ huênh hoang thuộc một nhánh thân thiết của tộc Zen'in. Trong một ngày đẹp trời mà gia tộc chuẩn bị cuộc họp gia đình, tên này chẳng tham gia chính trị, chỉ đứng ngoài sân chơi với người hầu, mồm xoen xoét xoen xoét lăng mạ tộc trưởng phu nhân "chó điên". Mấy từ như "đồng tính luyến ái", "đ*", "đ**m" thô tục các kiểu cũng được xổ ra từ cái miệng thối của hắn. Mũi thì hếch lên trời kiêu ngạo, nước bọt bắn tung toé, phong thái thấp hèn, chỉ tội mỗi người hầu cứ phải gật gật tán thành theo hắn mà thôi.

Xui cho tên này, tộc trưởng Zen'in vô tình đi ngang qua và nghe được lời hắn nói. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một luồng chú lực ghê rợn phóng đến mình, rồi một thức thần Ngọc Khuyển dữ tợn nhe răng đe doạ trước mặt, và một nam thanh niên tóc đen với đôi mắt xanh sắc lẹm, tưởng chừng có thể chém đứt cái thân hắn.

Hắn run như cầy sấy, bởi hắn biết anh ta là ai. Tại hắn vạ mồm vạ miệng cả thôi, bây giờ không chỉ sự nghiệp mà còn tính mạng của hắn có thể đi tong trong tích tắc.

Nhưng trời đất ơi, dường như thiên thần của hắn đã đến.

Đó là một cậu trai tóc hồng cao lớn với đôi mắt màu hổ phách sáng rực rỡ trong ánh nắng mặt trời. Cậu ta mặc một bộ hakama trắng tinh xảo, càng nhìn lại càng thấy một vẻ thuần khiết đến khó tin.

Dường như thấy được tình huống nguy hiểm ở sân vườn, cậu ta tất tả chạy đến bên tộc trưởng và ôm lấy cánh tay của anh ta.

"Fushiguro," cậu ta gọi. "Mau thu hồi thức thần đi."

"Fushiguro" không nghe theo cậu ta, mắt long sòng sọc vẫn nhìn thẳng vào hắn.

"Tên khốn này lăng mạ cậu," anh ta gằn giọng. "Tôi mà không cho hắn bán sống bán chết, tôi không phải chồng cậu."

Sự rùng mình chảy khắp từng thớ da thớ thịt. Nghe đến đây, hắn ngay lập tức hiểu ra thiên thần trước mặt mình là ai, trong lòng vừa có chút bối rối, lại thêm sợ sệt. Tộc trưởng ở đây rồi, lại thêm phu nhân "chó điên" nữa, cái mạng của hắn có phải đã đến ngày tàn?

Song, trái lại với những gì mà hắn sợ hãi, phu nhân tóc hồng chỉ đảo mắt nhìn tộc trưởng, nheo nhéo mũi anh ta rồi tặc lưỡi nói: "Thôi, khỏi cần đi. Kệ anh ta được không? Tớ muốn đi xem phim cùng cậu bây giờ cơ mà."

Tộc trưởng như có cái đuôi chó ngoáy tít mù hưng phấn, hai má hơi hồng, quay sang nhìn phu nhân nhẹ nhàng hỏi: "Hẹn hò sao?"

Tóc hồng nhe răng cười rạng rỡ, gật đầu: "Chứ còn gì? Đi nhé?"

Ôi, đúng là cặp tình nhân mới cưới, hào quang xung quanh đều là một màu hồng phấp phới như hoa anh đào nở rộ cả bầu trời tháng tư.

"Được thôi. Xong rồi đi cafe với tớ," tộc trưởng nói rồi thu hồi thức thần. Khuôn mặt cau có ban nãy của anh ta đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười mỉm hạnh phúc, như thể anh ta là một con người khác biệt so với chỉ vài phút trước đây.

Phu nhân tóc hồng nghe vậy vui sướng lắm, nhảy bổ cả người lên tộc trưởng, ôm ôm ấp ấp có chút nũng nịu: "Thế tối thì sao? Ăn sushi không?"

"Tuỳ cậu, nhưng sau đấy kiếm cái khách sạn nào tốt hơn một chút," tộc trưởng xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ, trêu đùa.

Phu nhân tóc hồng trước tưởng là người cởi mở hơn, ai ngờ nghe xong tộc trưởng nói vậy, mặt đỏ như tôm luộc, cuống quýt muốn bịt miệng anh ta.

"Uầy! Cậu dâm thế? Mới sáng sớm mà đã nghĩ đủ thứ rồi á."

Tộc trưởng chau mày: "Yên! Này là bù cho tuần trước cậu dám đi công tác một mình."

"Tại thầy Gojo đó..."

"Cậu cũng hùa với ổng mà?"

"Được rồi, được rồi," phu nhân rối rít. "Xin lỗi mà, Fushiguro!"

Chành choẹ, tán tỉnh nhau một hồi như thế, đôi tình nhân sau đó dắt tay nhau thảnh thơi đi chơi. Còn hắn vẫn là một tên ngốc đang quỳ sụp dưới đất, thất thần, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra.

Hắn... hắn thoát chết rồi. Và hắn cũng vừa có một bài học đắt giá nhất.

Con bà nó, tộc trưởng Zen'in nuôi chó gì chứ? Cái nhà này tộc trưởng mới là chó điên chính hiệu. Phu nhân được gả về là để âu yếm anh ta cho khỏi đi cắn người khác mà thôi.

Tổng hợp oneshot AllYuujiWhere stories live. Discover now