[Noncp] Ngoáy mũi 🤡

1.7K 141 41
                                    

Nhân vật chính: Gộ chempoi và em Duchi tí tuổi.

——————

Gojo Satoru đang có một ngày nhàm chán. Cao tầng giao nhiệm vụ cho hắn ở Saitama, mà cái thành phố này yên bình một cách quỷ quái, đi từ sáng đến chiều cũng chỉ lác đác vài con nguyền hồn.

Niềm an ủi duy nhất của hắn là Kikufuku Mochi, ăn hoài không ngấy. Hắn cứ đứng dựa gốc cây ở một bãi đất trống, nơi bọn trẻ con cấp một, cấp hai đi ngang qua lúc tan trường mà ăn mochi.

Mấy đứa nhỏ đứa nào cũng ngoái lại nhìn hắn một cách thèm thuồng. Gojo ấy thế là khoe cả túi bánh, nhét đầy vào mồm vô cùng khoa trương, vô cùng đáng ghét. Có đứa khóc lên đòi mẹ cho ăn. Có đứa rỏ cả dãi mà không dám ở lại lâu hơn, vì anh trai tóc trắng đeo kính đen này trông giống xã hội đen quá.

Duy chỉ có một đứa duy nhất tiếp cận Gojo, dùng ánh mắt sắc lẹm đánh giá hắn gắt gao từ đầu đến chân. Gojo Satoru đánh giá cao biểu hiện này, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì mà chia sẻ mochi cho thằng nhóc.

"Ê nhóc, gọi anh mày là đại ca thì anh cho ăn."

Nó chẳng nói năng gì, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm.

Gojo càng hứng thú hơn, hăng máu sai bảo.

"Sủa gâu gâu nữa, anh mày sẽ cho hai cái!"

Thằng nhóc vẫn im thin thít như vậy một hồi lâu.

Sau khoảng 5 phút mắt to nhìn mắt nhỏ, Gojo tưởng nó bị câm, trong lòng bắt đầu mềm ra như bánh dẻo, lưỡng lự định tiến lại gần cái quả đầu hồng bé xíu. Nhưng đúng lúc ấy, thằng nhóc đột nhiên cử động. Trước con mắt sững sờ của Gojo Satoru, nó cư nhiên đưa tay lên... ngoáy mũi.

Nó ngoáy vô cùng nhiệt tình, như thể cái mũi ngứa ngáy cả ngày của nó cuối cùng cũng được giải toả. Nó ngoáy mà tầm mắt không rời khỏi Gojo, càng nhìn càng thấy được vẻ khiêu khích hỗn xược trong mắt nó. Gojo Satoru không khỏi cáu kỉnh.

"Gì vậy chứ? Không ai nói với mày ngoáy mũi vô cùng xấu sao?"

Thằng nhóc tóc hồng lúc này mới hoảng hốt: "Ơ, em tưởng anh bị mù."

Kẻ tám lạng người nửa cân, Gojo muốn cốc cho đầu thằng nhóc này một cái.

"Mù thì nhìn thấy chú mày được sao?"

Nó cứng đầu đáp lại: "Trên tivi bảo khi mất đi một giác quan, những giác quan còn lại sẽ hoạt động tốt hơn hẳn."

"..."

Gojo cạn lời với thằng nhóc, hắn quyết định không nhiều lời với nó nữa mà quay người đi, lại nhồm nhoàm nhét bánh mochi vào miệng. Nhưng bản tính của hắn là vốn tò mò nhiều chuyện, các giác quan còn lại đều bảo thằng nhóc kia vẫn còn đang ở đây, hắn không tự chủ được mà liếc sang nhìn nó dưới cặp mắt kính đen sì.

Không ngờ, Gojo lại bắt gặp đôi mắt hổ phách vẫn đang quan sát hắn một cách ngay thẳng. Vừa bực mình mà vừa thấy buồn cười, hắn quyết định phá vỡ bầu không khí yên lặng trước.

"Thèm lắm đúng khôn-"

"Anh trai, ông em cũng bảo ngoáy mũi là xấu."

Hả?

"Nhưng mà mũi ngứa lắm không chịu được, em chỉ muốn ngoáy mũi thôi. Anh trai là người lớn, có cách nào chỉ em với."

Gojo lại cứng họng, mắt trái hắn không khỏi giần giật. Cả buổi chiều, hắn trêu được bao đứa nhóc với túi bánh mochi thơm ngon đầy đặn này, thế mà bây giờ... hắn đang bị chọc tức ngược lại?

Hắn mà ngoáy mũi ư? Gojo Satoru, kẻ mạnh nhất, đẹp trai nhất mà lại ngoáy mũi ư?

Đến đi ỉa người khác còn không nghĩ là hắn cũng làm.

Gojo bực bội kinh khủng, nhưng hắn nuốt cơn tức vào. Nổi giận với một thằng nhóc con thì còn ra thể thống gì nữa. Có điều, hắn cũng không phải là một kẻ quá rộng lượng.

Gojo Satoru suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Chú mày cứ ngoáy mũi thôi, nhưng phải kín đáo vào."

"Kín đáo ư?" Thằng nhóc nghiêng đầu hỏi.

Thấy cá cắn câu, Gojo cố nhịn cười, lại tiếp tục giải đáp cho nó: "Ờ, kín đáo vào. Thì là lúc ngoáy mũi ý, chú mày cứ đưa một tay lên che che thế này, đảm bảo không có ai nhìn thấy hết."

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên làm mẫu. Thằng nhóc tóc hồng nhìn hắn mà tròn cả mắt, khuôn mặt lầm lì của nó sáng hẳn lên.

"Oa, ra là vậy! Thật là thanh lịch!"

"Đúng rồi, rất thanh lịch đúng không?" Hắn càng được đà ba hoa thêm "Vừa che vừa ngoáy mũi, chú mày muốn ăn gỉ mũi cũng không ai biết cả. Xịn chưa?"

"Xịn xịn!"

Thằng nhóc tóc hồng vui lắm, nhảy cẫng cả lên, xong rồi lại còn tập luyện ngoáy mũi thanh lịch giống hắn. Nó với hắn ngoáy mũi suốt một hồi lâu, đến tận khi mặt trời gần lặn, lúc này thằng nhóc mới hấp tấp chạy đi, không quên vẫy tay chào hắn một cách buồn bã.

"Tạm biệt sư phụ. Đồ đệ sẽ không quên bài học này đâu."

Gojo Satoru chẳng biết bọn nhóc ngày nay xem cái phim quái gì mà nói được mấy câu như thế, nhưng hắn cũng lơ ngơ ngậm ngùi vẫy tay chào nó lại.

"Đi đi, tiểu đồ đệ. Sự thanh lịch này sẽ không lụn bại với sự kế thừa của con!"

Hắn hét toáng lên ở nơi công cộng như vậy đấy. Mãi đến lúc về đến Tokyo, Gojo mới mơ hồ nhận ra mình đã ngớ ngẩn thế nào khi hùa theo thằng nhóc đó. Nhưng ngẫm lại cũng thấy bản thân xả được cục tức trong bụng, hắn không nghĩ nhiều về hành động trẻ con của mình nữa, chỉ là thi thoảng hơi nhớ nhung về một buổi chiều rộn tiếng cười.

Hắn tự hỏi, thằng nhóc đó... bây giờ còn ngoáy mũi như vậy không?

Tổng hợp oneshot AllYuujiWhere stories live. Discover now