[GeIta] Cơn dông mùa hè đến rồi đi

2.2K 188 12
                                    

Thần là ánh sáng. Quỷ là bóng tối.

Thần là điều tốt. Quỷ là điều xấu.

Thần bảo vệ, đem đến hạnh phúc cho con người. Quỷ lừa lọc, hành hạ con người, khiến họ rơi vào vòng xoáy của sự khổ đau và bất hạnh.

Hai khái niệm đối lập, ai cũng nghĩ điều đó rõ như ban ngày. Nhưng đôi lúc không đơn giản như vậy, ranh giới giữa thần và quỷ mập mờ trong tâm trí không vững vàng và ích kỉ của loài người. Nếu là thần mà không đáp ứng nguyện vọng của con người thì sao? Nếu là quỷ mà lại đi thoả mãn điều ước của những kẻ tham lam, ngày đêm mộng tưởng hão huyền thì sao? Khi ấy, ngươi có dám chắc thực thể đang toả ra hào quang trước mắt là một vị thần hay là một con quỷ không?

Itadori Yuuji là một vị thần. Từ lúc được các vị thần tối cao ban cho hơi thở của sự vĩnh hằng, y đã đồng hành cùng nhân gian gần hai ngàn năm, dài so với con người, ngắn so với các vị thánh thần đã sinh ra từng cây cỏ, từng sinh mệnh trên dải đất này. Y có quyền năng vô hạn, việc gì cũng có thể làm được. Nhưng bởi lẽ nhiệm vụ của y là dạy dỗ loài người về giá trị của mọi thứ, điều duy nhất y chẳng thể làm nổi là "cho không".

Ngươi muốn có thật nhiều tiền? Được. Y sẽ lấy đi sinh mạng của cha mẹ ngươi.

Ngươi muốn cưới được cô gái xinh đẹp kia? Không thành vấn đề. Y sẽ lấy đi khả năng sinh đẻ của hai người.

Ngươi muốn giết một ai đó? Y cho ngươi khả năng. Nhưng đồng thời trong suốt quãng thời gian còn lại trên đời, bóng ma của kẻ đó sẽ đi theo ngươi mãi mãi, ám ảnh ngươi từ những bữa ăn, những buổi quây quần, đi vào tận trong giấc ngủ của ngươi, lặp đi lặp lại hình ảnh chết chóc, đen tối như cái tâm địa của ngươi vậy.

"Ngươi quá cứng nhắc rồi, Yuuji," Gojo Satoru, một trong các vị thần tối cao đã từng nói với y. Rít điếu tẩu mà con người dâng lên hàng năm, ngài phả một làn khói mỏng, vương vấn mùi hoa vào khuôn mặt ngây ngô của vị thần trẻ. "Đấy là vì sao ngươi không được con người tôn là thần."

Itadori khẽ thở dài, y biết chứ. Cho đi một điều ước, bắt trả lại gấp bội, điều này thì có quỷ mới làm nên con người không bao giờ thờ phụng y như một vị thần cả. Thôi thì y chấp nhận điều đó, chỉ mong loài người sớm sẽ dè chừng một con "quỷ" như y và nhận ra sự tham lam của bản thân thật chẳng đáng để chịu những hình phạt nặng nề mà y giáng xuống.

Với cái ý niệm như vậy trong đầu, y đáp nhẹ tênh: "Gojo-sama, ta lại thấy làm quỷ cũng không tệ."

Tất nhiên, đối với vị thần tối cao, đây chính là một sự sỉ nhục.

"Ta không hài lòng đâu." Bầu trời xanh thẳm bỗng có chút xám xịt. "Ngươi có thể mềm mỏng hơn một chút," ngài chân thành nói.

Itadori dè chừng nhìn ngài rồi gật đầu. Ít lâu sau khi không gian xung quanh sáng sủa trở lại, y cắn môi, buột miệng nói một câu hờn dỗi: "Nếu ngài cho ta một nhiệm vụ ít hà khắc và một trái tim yếu đuối hơn, có lẽ ta sẽ không cứng nhắc như vậy."

Itadori dám nói câu này cũng là vì đã nhờn. Trong vô số các vị thần lớn nhỏ, y là kẻ duy nhất được tạo ra bởi Gojo. Vậy nên Gojo cho dù có hà khắc thế nào với cấp dưới, thi thoảng vẫn sẽ đối xử với y đặc biệt tốt, đặc biệt dễ tính. Ví dụ như bây giờ, ngài còn chẳng thèm đối đáp lại, chỉ ngẩn ra rồi phá lên cười mà thôi. Itadori cũng hiểu cuộc trò chuyện về chủ đề này đã đến hồi kết thúc.

Tổng hợp oneshot AllYuujiWhere stories live. Discover now