[FushiIta] 5+1

2.8K 209 8
                                    

Commission đặt bởi Ioraine. Vui lòng không đem đi đâu.
⭕️Cảnh báo: FemYuu‼️

1.

Là kẻ mạnh nhất ở trường trung học Đông Saitama Urami, Fushiguro nghĩ rằng hắn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: đập bọn đầu gấu ra bã.

Điều đấy tất nhiên khiến bọn khốn đó sợ hắn chết khiếp, nhưng cũng đồng thời kéo theo bao rắc rối, ví dụ như chuyện chúng nó tôn sùng Fushiguro thế nào và rêu rao khắp nơi về việc hắn là thủ lĩnh của bọn nó ra sao.

Bọn trường ngoài đều coi hắn là kẻ cầm đầu.

Học sinh trong trường nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi.

Các giáo viên nhắc hắn phải kiểm soát thành viên trong băng đảng thật tốt.

Và bọn khốn bất lương sáng nào cũng xếp thành hai hàng trong sân trường, cúi chào một góc 90 độ rồi đồng thanh kêu lớn.

"Chào buổi sáng, Fushiguro-san!"

Từ bao giờ mà hắn trở thành thủ lĩnh băng đảng vậy nhỉ? Fushiguro cũng chẳng rõ nữa. Nhưng hắn thấy mọi chuyện cũng không quá tệ, nhất là khi mấy tên khốn chuyên đi gây sự này có vẻ đã ngoan ngoãn hơn dưới tầm kiểm soát của hắn.

Hoặc là hắn thật sự không biết gì cả.

Có ba tên bất lương liên tục làm phiền Fushiguro mấy ngày hôm nay, ỉ ê về một cái tên – Mãnh hổ Trung học phía Tây. Đứa nào đứa nấy trông cũng có vẻ bầm dập, một trong số đó còn bị gãy mất hai cái răng cửa. Quả nhiên là đã bị đánh cho không ngóc đầu lên được, và giờ thì van nài hắn trả thù cho chúng nó.

Fushiguro không muốn gây gổ vô ích, nhất là khi tên Mãnh hổ kia chưa động chạm gì đến hắn. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đang dần chệch khỏi quỹ đạo khi không chỉ ba tên bất lương kia mà cả nhóm băng đảng trường hắn đều nhắc đến cái tên này với một vẻ sợ hãi.

Một thế lực mới đang dần nổi lên và đe dọa vùng Saitama. Fushiguro không thích cảm giác mất kiểm soát như này.

Hắn sau đó được bọn côn đồ cùng trường dẫn đi chặn đánh Mãnh hổ Trung học phía Tây.

Nhưng mà này.

Không một ai cả.

Không một ai nói với hắn rằng tên Mãnh hổ kia là con gái cả.

Đánh nhau với con gái, đây là một chuyện cấm kị đối với Fushiguro. Hắn có thể tàn nhẫn với bọn con trai mọi lứa tuổi (tất nhiên là trừ người già và trẻ em), nhưng nếu là phụ nữ, trong mọi trường hợp, lương tâm và lòng tự trọng của hắn không cho phép xuống tay.

Tuy nhiên, trước khi Fushiguro kịp nói gì đấy để hoà hoãn đôi bên, Mãnh hổ với mái tóc ngắn màu hồng đã nhanh chóng vào tư thế tấn công, hai bước tiến đến nhắm thẳng vào bụng hắn. Fushiguro kịp thời tránh được, tay đỡ đòn đá móc, rồi hắn nắm lấy cổ chân cậu ta đẩy người ra xa, Mãnh hổ ngay lập tức mất đà và ngã chúi xuống đất.

Quả nhiên là kẻ gây xôn xao bọn bất lương trung học gần đây, chưa đầy một giây sau, Mãnh hổ đã lấy lại được thăng bằng và tấn công tiếp. Cậu ta liên tục tung ra những đòn hiểm hóc và đầy uy lực. Fushiguro cũng phải công nhận rằng cái tên Mãnh hổ Trung học phía Tây không phải là một lời đồn vô căn cứ của mấy thằng mồm to nhưng thần hồn nát thần tính kia.

Ban đầu hắn chỉ định né tránh và phòng thủ chứ không hoàn toàn phản công, nhưng hoá ra khi đối phương trở nên nóng nảy, sức mạnh dồn vào từng cú đá sẽ càng tăng lên. Đỉnh điểm là trong một giây lơ đãng, Fushiguro nhận một đòn thẳng vào mặt. Bên má sưng lên nhức nhối đến tận thái dương như một lời cảnh báo rằng Mãnh hổ sẽ không chùn bước nếu như hắn không mạnh tay giải quyết vụ việc lần này.

Nghĩ vậy, cùng lúc ấy Mãnh hổ lại vung nắm đấm về phía hắn. Fushiguro hừ một tiếng rồi nghiêng đầu tránh, một tay giữ cổ tay đối phương, tay còn lại bám lấy bả vai, đẩy cậu ta xuống xuống đất.

"Dừng lại đi," hắn lạnh lùng phun ra một câu.

Mãnh hổ giãy dụa cố thoát ra, Fushiguro càng ấn chặt hơn nữa, ép mặt cậu ta sát chặt với mặt cỏ còn hơi ươn ướt vì mưa phùn. Tóc mái cậu ta rủ xuống che khuất mắt, nhưng Fushiguro vẫn có thể thấy màu hổ phách lấp lánh dưới làn tóc hồng đào mềm mại kia.

Thịch!

Hửm? Sao tim hắn đột nhiên vặn vẹo như vậy?

Cảm nhận được lực tay kẹp chặt bả vai mình có phần lơ đãng, Mãnh hổ đột ngột vùng dậy, thoát khỏi bàn tay của Fushiguro. Cậu ta sau đấy loạng choạng đứng lên, ném cho Fushiguro cùng mấy tên đầu gấu đang nấp sau bụi cỏ gần đó một ánh nhìn đầy giận dữ.

"Mấy thằng con trai chúng mày đúng là bọn khốn nạn. Con gái bọn tao là đồ chơi để chúng mày muốn sờ thì sờ, muốn nói xằng bậy thì nói à?"

Fushiguro nhíu mày. Hắn hoàn toàn không hiểu Mãnh hổ đang nói cái gì.

Nhìn vẻ mặt có phần ngạc nhiên của Fushiguro, Mãnh hổ dường như cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó. Cậu ta nghĩ ngợi một hồi rồi thở dài, sau đó phủi hết bụi bẩn trên quần áo mình và cầm cặp sách vứt tạm gần đấy lên.

"Có vẻ cậu không biết chuyện gì đã xảy ra," cậu ta hất cằm về phía hắn. "Mấy tên kia đã dở trò với bạn cùng lớp của tôi."

"Vậy nên cậu đánh chúng nó?" Lông mày Fushiguro giãn ra.

Mãnh hổ nhăn mặt lại. "Tất nhiên rồi. Tôi không phải là kẻ thích gây gổ vô ích."

2.

Đáng lẽ ra khi ấy Fushiguro nên xin lỗi, nhưng người thì chạy quá nhanh, hắn lơ là chút là đã biến mất từ bao giờ. Thay vào đó, Fushiguro lôi ba đứa côn đồ kia ra đánh một trận cho nhừ tử, mục đích là để răn đe lại, nhưng đứa nào cũng chỉ thấy thủ lĩnh của chúng nó đang xả giận mà thôi.

Ngày hôm sau, hắn đến đúng chỗ này, đợi từ lúc tan trường cho đến khi trời tối mà vẫn không thấy người đâu. Hắn không bỏ cuộc, ngày hôm sau nữa, hắn lại đợi, thậm chí còn trốn học để đến từ tầm đầu giờ chiều, vậy mà vẫn không tài nào gặp được. Rồi hôm sau nữa nữa, hắn đứng ngay trước cổng trường của Mãnh hổ, lúc này chặn hỏi được một nhóm học sinh lớp dưới thì mới biết cậu ta chuyển trường đã được ba ngày.

Hắn không biết Mãnh hổ đi đâu, chỉ ngẫm nghĩ rằng hai người hẳn là không có duyên. Thôi thì khi ấy, có vẻ như Mãnh hổ cũng ngờ ngợ ra rằng hắn chỉ đang hiểu nhầm. Nhưng dù là vậy, Fushiguro không thể ngừng cảm thấy như mình đang mắc nợ ai, mà hắn thì vốn không thích những ràng buộc nợ nần.

Fushiguro đến trường với một tâm trạng buồn chán. Khoảng thời gian ngắn ngủi xáo động cuộc sống thường nhật của hắn đã kết thúc rồi, giờ thì chỉ quanh quẩn lớp học, bọn côn đồ, lớp học, bọn côn đồ. Bạn cùng lớp rì rầm những lời bàn tán về địa điểm ăn uống, phim chiếu rạp mới nổi gần đây, còn hắn thì chống cằm nhìn vào khoảng không trước mắt, bên tai cũng có mấy đứa bất lương xì xào về nhóm băng đảng phía Bắc, phía Nam gì gì đó.

"Ủa? Học sinh mới à?"

"Đáng yêu thế!"

"Con gái đúng không? Sao tóc ngắn dữ!"

Lớp học đột nhiên xôn xao hẳn lên. À, hình như hôm qua, giáo viên chủ nhiệm thông báo có học sinh mới sẽ chuyển đến lớp hắn. Fushiguro không quan tâm lắm, hắn cũng không thân thiết với ai trong lớp cả. Nhưng ngay khi mắt hướng đến bóng người nhỏ nhắn vừa bước qua cửa lớp, cả người hắn đã nhộn nhạo cả lên.

Mái tóc hồng kia, và cả đôi mắt hổ phách đó nữa. Học sinh mới dường như cũng nhận ra hắn khi Fushiguro quá kích động mà bật dậy khỏi ghế ngồi.

"Cả lớp yên lặng nào!" Ông thầy tóc bạc đẩy gọng kính lên, ho hắng vài cái sau khi lỡ nói quá lớn. "Và cậu Fushiguro nữa, mau ngồi xuống đi!"

Khi tất cả đã ổn định, hầu hết mọi ánh mắt đều dồn về phía cô bạn mới chuyển đến. Một số còn lại hướng về phía Fushiguro là của mấy cô nàng có hứng thú với hắn, và tất nhiên là của bọn đầu gấu cùng lớp nữa, đứa nào đứa nấy cũng hốt hoảng, hấp háy mắt ra hiệu với Fushiguro.

Ra hiệu cái mẹ gì? Hắn biết rồi. Học sinh mới chuyển đến lớp hắn không phải là Mãnh hổ Trung học phía Tây thì là ai?

"Đây là bạn Itadori Yuuji, sắp tới sẽ học cùng các em."

Itadori Yuuji nhìn quanh lớp học một vòng rồi nhoẻn miệng cười tươi roi rói.

"Rất vui được gặp mọi người!"

Fushiguro có nhầm không nhỉ? Hình như Mãnh hổ vừa hằn học liếc hắn một cái.

.

Hắn không nhầm. Itadori thật sự có thái độ thù hằn với hắn.

Chỗ trống duy nhất trong lớp là bên cạnh Fushiguro, Itadori hiển nhiên sẽ bị giáo viên điều ra đó ngồi. Bình thường lúc mới đến lớp, khi ngồi cạnh một ai đó, lẽ thường tình là phải chào hỏi và giới thiệu tên nhau. Nhưng Itadori thì không thèm liếc hắn lấy một cái, cậu ta cứ vậy mà ngồi xuống, sau đó liền đưa mắt nhìn bảng đen, sách vở còn chưa lấy ra mà đã rất chăm chú nghe bài giảng rồi.

Fushiguro lấy tay che miệng cười. Không hiểu sao so với vẻ cứng đầu và mạnh mẽ bên ngoài, Itadori ngốc hơn hắn tưởng nhiều. Hắn nhìn quanh thấy ánh mắt tò mò của bạn bè cùng lớp, còn có vài cô nàng lộ rõ vẻ ghen tị, thầm nghĩ nếu hắn chủ động trước, Itadori nhất định sẽ bị bọn họ cô lập và bắt nạt. À không, về mặt sức mạnh, chắc chẳng có ai bắt nạt được Mãnh hổ tóc hồng. Nhưng về mặt tinh thần, hắn không biết nữa. Itadori liệu có phải là một người cô độc giống hắn không?

Fushiguro xé một mảnh giấy nhỏ từ sổ ghi chú, viết vài dòng rồi len lén đẩy sang bên cạnh, mặt hắn hơi cúi xuống, che giấu đồng tử xanh lục đang chăm chú nhìn phản ứng của đối phương.

Itadori tỏ vẻ khó chịu, song vẫn mở tờ giấy ra đọc. Một thoáng sau hai má liền đỏ ửng, cậu ta ngay sau đó loay hoay lấy sách vở và bút viết ra khỏi cặp rồi để lên bàn, Fushiguro lúc này mới thôi không nhìn nữa.

Thật kì lạ. Trong bụng hắn cứ lộn xộn hết cả lên. Chỉ vừa mới ngó lên bảng, hắn đã không kìm được mà liếc sang bên cạnh, nhưng rồi nhận ra hành động của mình rất vô lý thì lại quay đi, lần này hắn ngó hẳn sang bên cửa sổ, nhìn trời nhìn đất. Tuy không thấy gì nữa, nhưng tai vẫn nghe rõ mọi cử động của bạn cùng bàn. Tiếng thở của cậu ta, tiếng sột soạt bút giấy, như thể mọi người xung quanh đều đã biến mất, chỉ còn mình hắn và Itadori.

Mảnh giấy lại bị đẩy về phía hắn, Fushiguro mở ra đọc. Khoé miệng không kìm được mà dần dần nhếch lên, tim hắn thịch một cái, cũng không hiểu là vì sao.

"Tôi là Fushiguro Megumi, rất vui được gặp lại cậu. Chuyện hôm trước, tôi thật sự xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu, mấy tên kia cũng đã bị tôi dạy dỗ lại rồi. Mà này, mong là cậu sẽ không bị phân tâm vì ngồi cạnh tôi. Nghe giảng mà không ghi chép lại thì không nhớ được bài đâu, Itadori."

"Lời xin lỗi được chấp nhận, nhưng tôi không vui lắm khi được gặp lại cậu và mấy tên khốn kia. Tiện thể thì... nãy giờ mình đang học cái gì vậy?"

3.

Fushiguro đã từng tự hỏi liệu Itadori Yuuji có phải là một kẻ cô độc giống hắn.

Với mái tóc hồng ngắn nổi bật cùng vẻ ngoài ưa nhìn (ừ, hắn công nhận là Itadori khá... dễ thương), kèm theo việc cậu ta ngồi cạnh hắn, kẻ đáng sợ nhất trường trung học Đông Saitama Urami song cũng nhiều người theo đuổi nhất, Fushiguro đã nghĩ rằng chí ít bọn con gái cùng lớp sẽ không để yên cho Itadori.

Nhưng hắn đã nhầm.

Dù có ghen tị đến đâu, không ai dám cô lập Itadori Yuuji cả.

Phần lớn là do Kugisaki Nobara, nữ hoàng của khối, người mà cả trường đồn thổi là mê Fushiguro như điếu đổ, lúc này lại đang bám lấy Itadori Yuuji không rời.

Cứ giờ ra chơi, Kugisaki từ lớp bên sẽ chạy ù qua bàn hắn và Itadori, hôm qua thì kéo ghế ngồi cạnh, hôm nay thì ngồi hẳn lên đùi Itadori ôm ấp và tíu tít kể chuyện. Chuyện Kugisaki mê hắn rõ ràng là đồn nhảm, cô nàng vốn chỉ là người bạn thân thiết duy nhất của Fushiguro ở trường. Nhưng mà bạn bè có ai nhìn nhau với ánh mắt thù hằn như vậy không nhỉ? Kugisaki cứ nói vài câu với mấy bạn gái xung quanh rồi ngó xuống nhìn Itadori cười, lúc sau thì len lén liếc sang bên hắn, ánh mắt tối tăm tựa dao găm muốn giết người.

"Yuuji, cuối tuần này đi hẹn hò được không?"

"Oke nha, Nobara. Có quán bánh mới mở này tớ thấy ổn lắm đó."

Được Itadori đồng ý, Kugisaki vui vẻ thơm lên má cậu ta một cái, sau cùng còn liếc Fushiguro thêm một lần nữa nhưng ánh mắt không còn vẻ thù địch, thay vào đó là vênh vênh váo váo đắc ý, một bên khoé môi nhếch lên cười vô cùng khinh thường.

Nhìn vẻ mặt đó, mí mắt trái Fushiguro không khỏi giần giật. Rõ ràng là sẽ không nỡ xuống tay với bọn con gái, nhưng giờ phút này, hắn thật sự rất muốn đấm con cáo tóc cam kia.

Đó không phải lần duy nhất hắn cảm thấy khó chịu với những người xung quanh Itadori.

Tan học, bình thường hắn sẽ về thẳng nhà. Hôm nay vô tình nghe thấy tiếng cổ vũ rôm rả ở sân bóng rổ, hắn không kìm được tò mò mà chuyển hướng đi đường khác qua sân. Hắn biết Itadori đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ từ hôm thứ hai đến trường, ban đầu tưởng là làm quản lý bình thường vì đội chơi hầu hết là nam, song tiếng hô hào "Itadori, Itadori, Itadori" đã khiến hắn phải nghĩ khác đi.

Itadori mặc áo tuyển thủ bên ngoài đồng phục thể thao của mình, dáng vẻ chạy trên sân thoăn thoắt, nhẹ nhàng như một chú thỏ hồng. Cậu ta dễ dàng luồn lách qua sự cản trở của mấy tên con trai lớn hơn cả một cái đầu, để rồi lên rổ và ghi thêm một bàn cho đội của mình. Mấy thành viên khác trong câu lạc bộ đang ngồi ghế khán đài thấy thế liền phấn khích reo lên.

Có tiếng xì xào bàn tán gần chỗ hắn.

"Năm nay quản lý bên đội bóng rổ xịn thế."

"Công nhận đó. Con gái mà cân được cả team con trai luôn."

Fushiguro không nhận ra rằng trên khuôn mặt quanh năm suốt tháng hầm hập của hắn đang xuất hiện một nụ cười nhẹ. Hắn chỉ nghĩ sẽ buồn cười làm sao nếu như bọn họ biết Itadori Yuuji là Mãnh hổ Trung học phía Tây, kẻ mà nhắc đến tên thôi cũng khiến mấy đứa côn đồ ở vùng Saitama này run cầm cập.

Nhưng nụ cười của hắn chớm tắt trước khi có ai kịp nhận ra là hắn vừa cười. Mấy tên con trai trong đội bóng rổ túm tụm lại, bao quanh Itadori, đòi cậu ta lên rổ thêm một lần nữa để làm mẫu cho chúng nó. Cả tên lớp trên trông có vẻ ưa nhìn kia nữa, hình như là đội trưởng. Anh ta cư nhiên xoa mái đầu hồng của Itadori, rồi còn bẹo má cậu, nhìn kiểu gì cũng thấy một vẻ cưng chiều, yêu mến.

Fushiguro quay lưng đi, hắn không muốn nhìn nữa.

Hắn đã sớm nhận ra cô ngốc kia được nhiều người săn đón như thế nào, cũng không cần phải cô độc cùng hắn.

Trái tim Fushiguro nhói lên, cảm giác trong bụng nôn nao như muốn thốc tháo. Hắn vẫn không thể chỉ tên được triệu chứng kì lạ này mỗi khi nhìn thấy Itadori.

4.

Độ nổi tiếng của Itadori vẫn chưa có điểm dừng. Dạo gần đây, không hiếm nam sinh các khối tìm đến lớp học của bọn họ, hoặc là để nhìn trộm cô nàng tóc hồng này, hoặc là hỏi để được gặp riêng. Mà ở tuổi này, nam nữ riêng tư với nhau thì chỉ có một lý do dễ nghĩ đến nhất: tỏ tình. Kugisaki đếm cũng phải được 15 người đã bày tỏ với Itadori. Fushiguro muốn sửa lại là 17, nhưng hắn sẽ chỉ giữ trong lòng.

Hắn giờ sẽ không quan tâm đến việc Itadori được nhiều người theo đuổi như thế nào nữa, chẳng qua là vẫn hơi tò mò chút mà thôi.

Ví dụ như... Itadori đã nhận lời của ai chưa?

Fushiguro len lén nhìn sang bên cạnh, quan sát người bạn cùng bàn của mình đang chăm chú ghi chép bài vở. Bề ngoài ưa nhìn, tính cách cởi mở, hoà đồng, lại còn khá năng nổ và cá tính, vậy nên kể cả Itadori không phải là nữ thần trung học đi chăng nữa, cậu ta vẫn là giấc mơ tình yêu chíp bông của nhiều thằng con trai ở tuổi mới lớn này.

Người như vậy, hẳn là đã có bạn trai đi.

Fushiguro chợt nhíu mày, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Tại sao hắn tự nhiên lại nghĩ đến mấy cái này nhỉ?

Là một con sói cô độc, ngoại trừ chị gái và Kugisaki, Fushiguro không quan tâm đến các mối quan hệ khác. Bạn bè không, hẹn hò càng không. Cho dù hắn hiểu rõ sức hút của bản thân và việc mình được nhiều người theo đuổi thế nào, hắn vẫn cứ giả đò không biết, người tìm đến thì từ chối thôi.

Vậy mà không hiểu sao, từ ngày Itadori đến, Fushiguro cứ như một chuyên viên phân tích tâm lý tuổi học trò vậy. Phân tích độ nổi tiếng, phân tích tình cảm của những người tìm đến Itadori, phân tích biểu hiện đố kỵ từ mấy cô nàng cùng lớp.

Phân tích biểu cảm trên gương mặt của Itadori.

Tadashi lớp trên xuống tận đây tìm gặp, Itadori ngay lập tức lộ ra vẻ bối rối không thoải mái, hẳn là không có tình cảm gì với người này, thậm chí là còn hơi khó chịu vì hành động cố chấp của anh ta.

Kugisaki ôm hôn Itadori, cậu ta chỉ nhoẻn miệng cười ngốc nghếch đáp lại. Rõ ràng chỉ coi Kugisaki như một người bạn, vậy mà con cáo cam kia cứ hành xử như sắp cưa đổ Itadori đến nơi rồi.

Và thời điểm này, hàng lông mày của Itadori chau lại, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ đăm chiêu, môi dẩu ra vô thức, dường như đang rất tập trung. Nhưng Fushiguro biết rõ Itadori ngốc nghếch như thế nào trong chuyện bài vở. Bây giờ cậu ta chắc là đang cố đọc lại những gì mình vừa chép từ bảng, nhưng đọc hoài mà không hiểu, trong vòng 5 phút nữa sẽ thở dài và bỏ cuộc.

"Chán học quá..." Itadori nằm gục xuống bàn và thở hắt ra. Fushiguro nhanh chóng đưa tay lên che miệng, nếu không cậu ta sẽ thấy hắn đang cười mất.

"Cần giúp không?" Hắn ho khan vài cái rồi thì thầm vừa đủ để đối phương nghe thấy.

Itadori ngay lập tức quay mặt sang bên, hai mắt hổ phách long lanh nhìn hắn.

"Fushiguro-san, làm ơn ạ!"

Chuyện này cũng đã xảy ra vài lần. Itadori than thở là không hiểu bài và Fushiguro sẽ chủ động giúp cậu ta. Thường thì chỉ là 5 phút vào giờ ra chơi trước khi bị Kugisaki hay nam thần nào đó phá đám, thi thoảng thì nhắn tin, nhưng nói chung cả hai chưa bao giờ trực tiếp nói chuyện học hành với nhau quá lâu.

Fushiguro chẳng biết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Itadori liệu có hiểu bài được hay không. Nhưng lúc nào cũng thấy cậu ta gật gù nghe hắn nói, xong xuôi còn cười rất tươi và cảm ơn hắn, Fushiguro đoán người này cũng không quá ngốc đến mức không có thuốc trị.

"Làm như vậy thì sẽ tìm được vận tốc. Cậu hiểu chưa?" Hắn nghĩ giảng đến đây là cũng đủ rồi.

Nhưng trước con mắt kinh ngạc của hắn, Itadori lại lắc đầu.

"Chưa hiểu. Bài lần này khó dã man á."

Khó vậy sao? Fushiguro xoa cằm, đọc đi đọc lại đề bài mà hắn vừa thảo luận. Rõ ràng là không phức tạp như mấy bài lần trước, thậm chí còn khá cơ bản, nhưng Itadori lại nói là không hiểu. Hay hôm nay trình độ giảng giải của hắn xuống cấp rồi?

Khi hắn còn đang nhăn mặt cố hiểu ngọn nguồn của vấn đề, một bàn tay nhỏ hơn đã vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn.

Itadori nghiêng đầu nhìn hắn, hai má cậu ta trong nắng nhẹ hồng như hoa anh đào. Lồng ngực Fushiguro lại nhảy số, nhịp đập loạn cả lên.

"Cuối tuần cậu rảnh không? Đi cà phê giảng bài giúp tớ với."

5.

"Tôi tưởng là chúng ta đi cafe học bài?" Fushiguro nheo mắt nhìn hai tấm vé phe phẩy trước mặt.

"Đúng là vậy," Itadori cười ngờ nghệch. "Nhưng có phim này tớ rất muốn xem, mà hôm nay là buổi công chiếu cuối rồi."

Cậu ta nói thế, Fushiguro đã hiểu. Dù sao thì hắn cũng để lịch trống cả ngày hôm nay, đi xem một bộ phim rồi đi cafe học bài cũng không tệ lắm.

Cả hai sau đó liền vào rạp chiếu phim, mua một túi bỏng và hai cốc nước có ga rồi tìm chỗ ngồi trên vé của mình. Bộ phim mà Itadori chọn cũng chiếu đã lâu, nên trong phòng khá vắng vẻ, ngoại trừ hắn và cậu ta thì chỉ còn sáu người nữa.

Vấn đề là cả sáu người kia đều là cặp đôi. Fushiguro nhanh chóng nhìn ra khi thấy các cặp nam nữ đều ngồi riêng một hàng, hắn và Itadori cũng thế cho dù cả hai đang không hẹn hò. Mà biết vậy thì làm được gì? Đèn trong phòng đã bắt đầu tắt hết, màn hình lớn trước mặt dần dần sáng lên. Fushiguro nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi của mình cho thoải mái, toan đặt cốc nước vào lỗ để cốc giữa hai người, nhưng rồi phát hiện ra tay ghế đã bị đẩy lên từ lúc nào.

Giữa hắn và Itadori bây giờ căn bản chỉ có một khoảng trống chật hẹp.

Toàn thân Fushiguro cứng đờ như một pho tượng khi hắn nhận ra tay phải của mình thừa thãi đến mức nào. Để lên đùi, hay thả lỏng xuống ghế? Lúc ở nhà xem phim, hắn ngồi như thế nào nhỉ?

Đến khi hắn kịp nhận ra, phim cũng đã chiếu được khoảng 30 phút. Nãy giờ nội dung là gì Fushiguro cũng không biết, trong đầu chỉ toàn quanh quẩn vấn đề uống nước, ăn bỏng, và để tay để chân như thế nào sao cho cả hai đều thoải mái.

Fushiguro liếc sang bên, thấy Itadori vẫn đang chăm chú xem phim. Mắt cậu ta sáng lấp lánh như sao, lông mi trông có vẻ dài và dày hơn mọi ngày, đôi môi lại dẩu ra trong vô thức mỗi khi tập trung. Hắn thở phào, ít ra người này không bị ảnh hưởng như hắn.

Nhưng có điều... Itadori trông có vẻ buồn ngủ. Fushiguro cứ quan sát cậu ta như một nhà khoa học tò mò, hoàn toàn chìm đắm vào hiện tượng mới lạ trước mắt, để rồi hoảng loạn cực độ khi Itadori bất chợt gục sang một bên, đầu dựa vào vai hắn.

Mẹ nó.

Mẹ nó.

Hắn nín thở.

Hắn muốn đánh thức Itadori dậy để cậu ta có thể xem phim tiếp nhưng lại không dám. Và nghĩ lại, tại sao hắn phải nín thở cơ chứ?

Fushiguro nhanh chóng biết vì sao mình nên nín thở, vì nhịp tim của hắn đang loạn hết cả lên. Tóc ngắn cọ vào cổ làm da thịt hắn ngứa ngáy vô cùng. Mùi hương nhè nhẹ từ người Itadori cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, càng khiến hắn ý thức được hơn việc hai người chưa bao giờ gần nhau đến mức này. Và chết tiệt, cậu ta thật sự rất thơm.

Mẹ nó.

Mẹ nó...

"Ôi chết, tớ ngủ quên," Itadori vừa ngáp vừa cười ha hả khi đèn trong phòng chiếu sáng lên. Ngủ suốt buổi chiếu cuối cùng mà vẫn vui được vậy sao? "Fushiguro, phim hay không?"

Fushiguro không nhìn cậu ta, chỉ chăm chăm dọn nước và bỏng ngô xung quanh chỗ ngồi. Vì khuất mặt nên Itadori không thể thấy ánh hồng trên gương mặt hậm hực của hắn.

Fushiguro lầm bầm: "Cũng bình thường."

Nói thật là hắn vẫn không biết phim làm về cái gì.

Sau buổi xem phim không mấy thành công đó, cả hai kéo nhau đến một quán cà phê cũng gọi là yên tĩnh. Fushiguro và Itadori ngồi đối diện nhau, gọi trà, cà phê cùng một chút bánh ngọt. Lúc này, không hiểu sao hắn mới quan sát Itadori kỹ hơn chút. Cậu ta đã trang điểm nhẹ nhàng (thảo nào lông mi dài hơn), váy mặc hôm nay cũng rất nữ tính, và đặc biệt là ba cái kẹp tóc nhỏ hình chú hổ trên đầu trông cũng khá đáng yêu, rất hợp với cái tên Mãnh hổ Trung học phía Tây.

Lên đồ như thế cũng vì đang ở ngoài nhỉ? Fushiguro nghĩ vậy rồi không nhìn Itadori nữa.

Itadori hỏi bài, hắn trả lời. Xong xuôi, cả hai liền nói chuyện phiếm, chủ yếu là về chuyện trên trường, vòng bạn bè, bóng rổ, và cả mấy đứa côn đồ. Thật lạ là xem phim xong nhưng không một ai nhắc đến bộ phim vừa rồi, hay là về việc Itadori đã ngủ gục trên vai hắn như thế nào. Bọn họ chỉ nhảy từ chủ đề này qua chủ đề khác, cười nói với nhau như những người bạn.

Bạn à...?

Lồng ngực hắn đã dịu đi, không còn hỗn loạn như lúc trong rạp chiếu nữa.

Nhưng mỗi lần Itadori nhoẻn miệng cười và ánh mắt long lanh của cậu ta nhìn thẳng vào hắn, Fushiguro cảm thấy như cơ thể mình khẽ run lên, trong lòng ngưa ngứa tựa có một chú mèo nào đó đang chơi đùa với mình.

Bạn à...? Fushiguro đoán quan hệ của bọn họ bây giờ là như vậy.

Thế mà tại sao hắn lại cảm thấy hụt hẫng?

+1.

Cũng đã gần 3 tuần kể từ ngày cuối Fushiguro và Kugisaki có buổi đi chơi riêng cùng nhau. Vậy mà điều đầu tiên cô nàng hỏi hắn lại là-

"Ông đang hẹn hò với Itadori đấy à?"

Cà phê đen trong miệng hắn suýt chút nữa thì phun thẳng vào Kugisaki. Fushiguro ho sặc sụa. Khi bình tình lại được, mặt hắn liền nhăn nhó như khỉ.

"Hả? Nói cái gì vậy?"

"Thì đó! Hai người có đang hẹn hò với nhau không?"

Không. "Không." Tất nhiên là không rồi. Nhìn chỗ nào mà thấy hắn và Itadori đang hẹn hò?

"Vậy sao?" Kugisaki lờ đi giọng điệu chất vấn của hắn, thờ ơ đáp lại. Cô nàng tiếp tục dùng thìa quấy ly matcha frappe đến mức kem tươi không tan được đã bê bết dính hết vào thành cốc. Sau cùng khi chán không muốn uống nữa, cô liền lẩm bẩm một câu, đủ để hắn nghe thấy.

"Tội nghiệp Yuuji-chan."

Tổng hợp oneshot AllYuujiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ