[SukuIta] Nhân thú 2

6.1K 627 162
                                    

Sukuna ngồi bình tâm trong thư phòng của mình, mắt và tay lặp đi lặp lại công việc phê chuẩn những tài liệu của hoàng gia. Ngọn đèn vàng mạnh mẽ toả sáng cả một căn phòng tối, hắt lên khuôn mặt hắn và làm in sâu những vết nhăn của tuổi tác.

Hắn của mười năm trước sẽ không ngồi yên một chỗ như vậy. Hắn của mười năm trước sẽ rong ruổi đi đây đi đó, khi buồn chán thì nghe hát và ngắm các ả đào xinh đẹp, khi hào hứng thì lên rừng xuống biển mà săn mồi, khi cáu giận thì tìm đến bọn nhà giàu, bọn dân đen trên đường mà phát tiết. Hắn đã từng sôi nổi, tàn bạo thế đó. Vậy mà giờ đây, ngồi yên một mình và làm những công việc chuẩn mực buồn chán của một kẻ cai trị cũng chẳng khiến hắn bực mình. Hắn đã quen rồi. Hắn đã thay đổi rồi.

Nếp nhăn trên khuôn mặt Sukuna bỗng giãn ra bởi hắn đột nhiên nghĩ về người ấy. Nhân thú xinh đẹp, đáng yêu của hắn, không biết hiện đang làm gì? Đêm khuya rồi, em có đang ngủ chăng? Hay em đang thức mà lởn vởn bắt bướm trong vườn? Hay em đang chập chờn mà nghĩ đến hắn? Những ngày gần đây, lượng công việc dành cho Sukuna tăng đột biến. Hắn cật lực cả ngày lẫn đêm mà vẫn không xong, và không làm xong, không làm tốt thì hắn đâu dám gặp em. Yuuji đã nói hắn rồi, em yêu hắn nhất khi hắn là kẻ có trách nhiệm.

Vậy thôi, cố giải quyết hết rồi chạy đi gặp em vậy. Không nói chuyện cũng được, chỉ cần nhìn ngắm và chạm vào em khi em đang say giấc là cũng đủ rồi.

Khi Sukuna vừa có tinh thần tiếp tục đọc sớ, tiếng gọi nhỏ nhẹ của một nữ quan từ bên ngoài thư phòng bỗng vọng vào.

"Bệ hạ, ngự y có chuyện muốn bẩm lên."

Ngự y? Có ai đau ốm sao?

Sukuna cau mày nói, "Cho vào."

Cửa phòng được kéo sang hai bên, một người đàn ông nhỏ bé cung kính bước vào. Hành lễ xong xuôi với hắn, ông ta mới bắt đầu từ tốn trình bày sự việc.

"Bệ hạ, người cũng chắc rõ nhân thú khi đủ tuổi sẽ bắt đầu có những kì phát tình thường niên. Ngài Yuuji, năm nay cũng đã tròn mười sáu và dựa trên tính toán cũng như sự quan sát của thần, ngài ấy sẽ trải qua kì phát tình đầu tiên trong vòng năm ngày nữa."

À, ra là chuyện này. Sukuna trước cũng đã bấm nhẩm trên đầu ngón tay, thấp thoáng cũng đoán được khoảng thời gian Yuuji động dục mà không cần đến sự trợ giúp của ai khác. Hắn gật đầu rồi khoát tay cho ngự y nọ lui ra, còn bản thân lại tiếp tục quay về với xấp tài liệu. Hắn rốt cuộc vẫn cứ là làm xong việc của mình trước. Chuyện của Yuuji, từ lâu đã được tính toán rất cẩn trọng.

————

Canh ba đêm ấy, Sukuna cuối cùng cũng ra khỏi thư phòng. Tiết trời se lạnh vào thu làm hắn, một kẻ vốn có thân nhiệt cao hơn bình thường, cảm thấy thật khoan khoái và thư thả làm sao. Với một tâm thế vui vẻ như vậy, hắn rảo bước hướng về phía đông, đôi mắt trông ngóng một cung điện tràn ngập cây và hoa, với ánh trăng lúc nào cũng rọi sáng một hồ nước nhỏ ở chính giữa vườn. Đó là nơi Yuuji ở. Đó là nơi tình yêu của hắn có lẽ đang lang thang trong vùng đất của những giấc mơ.

Vốn chẳng điều gì có thể cản bước chân Sukuna lúc này, nhưng khi vừa bước đến cửa điện, cả người hắn bỗng sững lại.

Tổng hợp oneshot AllYuujiWhere stories live. Discover now