[GoYuuGe] Yêu em từ lần kiểm tra răng đầu tiên

2.3K 258 5
                                    

CẢNH BÁO: Có chửi bậy.
Viết dựa trên hiểu biết của bản thân, nếu có gì không hợp lí, đừng ngại ngùng nói với tôi 🥲

——————
[Yêu em từ lần kiểm tra răng đầu tiên]

Dạo gần đây, có một lời đồn kỳ lạ ở phòng khám nha khoa JJK. Mấy cô nàng lễ tân và cả tụi thực tập sinh truyền tai nhau rủ rỉ rằng nha sĩ Gojo Satoru đang để ý một trong những bệnh nhân của mình. Có vài người đánh bạo hỏi Geto, bạn thân nhất của Gojo và cũng là nha sĩ chỗ này xem lời đồn ấy thực hư ra sao. Geto chưa từng hỏi Gojo, mà Gojo cũng chưa bao giờ hé một lời với anh về vấn đề này. Dù vậy, Geto vẫn có thể tự tin bác bỏ được tin đồn ấy.

Gojo còn khướt đến mùa quýt mới thèm yêu bệnh nhân của mình.

Geto với Gojo là cùng một loại nha sĩ. Anh không biết những người trong ngành cảm thấy thế nào, nhưng anh biết anh và hắn giống mấy đứa sinh viên ngành mỹ thuật ngán ngẩm trước câu hỏi: "Vậy lúc vẽ khoả thân thì mày có nứng không?"

Cũng như mẫu vẽ có người đẹp, có người béo, gầy, già, trẻ, hàm răng cũng có vài bộ đều tăm tắp và trắng sáng, nhưng loại sâu răng, sún răng, vàng răng, viêm lợi, hôi mồm thì cũng chẳng hiếm hoi. Vẽ muốn còng lưng, vẹo cột sống. Nha sĩ khi cao điểm đối diện với những hàm răng bệnh tật và lời nói dối của bệnh nhân "lúc nào tôi cũng dùng chỉ nha khoa", "ngày đánh răng đủ 2 lần", "cơ địa nên tôi mới dễ bị sâu" thì chỉ muốn phát rồ, hơi đâu mà để ý xem bệnh nhân xấu với đẹp hay có hợp gu không.

Mà Geto và Gojo thuộc dạng cầu toàn, sẽ yêu người có một bộ răng khoẻ mạnh, nhưng cái số là hai nha sĩ giỏi nhất thành phố, bọn họ toàn bị dồn cho những ca chữa vô cùng khó khăn. Thế nên chuyện yêu bệnh nhân khó như hái sao trên trời. Ngày mà Gojo thật sự yêu ai đó bước vào cái phòng khám này, ngày ấy Geto thề sẽ đi đầu xuống đất làm trò cười cho cả phòng khám xem.

***

"Geto-san, bệnh nhân của Gojo-san đến rồi. Ở phòng 3 nhé anh."

Gojo đi công tác 1 tuần. Trong thời gian ấy, một bệnh nhân cũ của hắn có đặt lịch khám răng. Bên lễ tân ban đầu lưỡng lự không biết có nên rời lịch của cậu ta sang tuần sau hay không, nhưng nghe nói sắp tới tụi sinh viên vào mùa thi cuối kì, bệnh nhân này còn đang học đại học, không thể rời lịch muộn hơn nên rốt cuộc mới để Geto thay Gojo chăm sóc.

Gojo không biết việc này, mà nếu biết, Geto tự hỏi liệu hắn có nổi giận không. Trước kia, anh vẫn nghĩ lời đồn Gojo thích bệnh nhân là vô căn cứ, nhưng mới ban nãy thôi nghe mấy nàng lễ tân bàn tán to nhỏ, có vẻ như bệnh nhân lần này chính là người tình trong mộng của Gojo.

Được thôi. Anh sẽ đánh giá hàm răng của cậu ta, từ đó suy luận xem tin đồn là thật hay giả. Anh bước vào phòng số 3, mang theo mình thái độ dò xét nhất, nhưng không hiểu là bị phản tác dụng hay gì, đây là lần đầu tiên trong rất nhiều năm anh để ý kĩ đến khuôn mặt của một bệnh nhân như thế.

Cậu ta rất trẻ, khuôn mặt không phải quá đẹp nhưng cũng ưa nhìn và... có chút đáng yêu. Mắt cậu ta to và màu nâu sáng hạt dẻ tựa mắt cún. Cậu ta nhìn anh nheo hết cả mắt lại cười, Geto bỗng thấy sửng sốt. Hiếm có ai đi gặp nha sĩ mà hớn hở thế này.

"Itadori phải không?"

"Dạ, là em."

"Em bị viêm lợi nhỉ? Hôm nay tái khám?"

"Dạ, đúng rồi ạ."

Viêm lợi có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu những trường hợp mà Geto gặp thì liên quan đến việc không vệ sinh răng miệng cẩn thận, để thức ăn kẹt trong khe lợi, dẫn đến tình trạng sưng đỏ, đau và có mùi hôi. Vì đây là tái khám, Gojo có thể đã làm sạch chỗ lợi bị viêm rồi. Tuy không có người phụ giúp vì phòng khám đang quá tải, Geto cũng chỉ cần kiểm tra lại và kê đơn nếu cần thiết mà thôi. Một công việc đơn giản.

Geto bắt đầu xem qua cả hàm trước, răng và lợi nói chung khá khoẻ mạnh, chỉ có một vài chỗ hơi bị sâu. Sau khi xác định được chỗ lợi viêm, anh mới dùng tay nhấn thử vào đó. Có tiếng hít thở sâu, rồi một tiếng rên khe khẽ phát ra. Anh nhíu mày, tò mò, mắt không tự chủ được mà liếc nhìn khuôn mặt của cậu trai.

Ái chà, cậu ta đang nhăn mặt lại, nhưng biểu cảm không có gì là chịu khổ cả, như thể cậu ta đang bị kích thích thì đúng hơn.

"Em đau à?" Geto hỏi.

"Ưm... khôn ạ, em hơi bùn..."

"Vậy sao?" Geto bật cười. Thế thì vì sao lại rên chứ? Anh tự hỏi.

Geto không hiểu, mà anh cũng không tự nhận thức được khi ấy bàn tay mình bắt đầu làm trò quá phận. Anh dùng đầu ngón tay vuốt ve, nhấn nhá hết mọi ngóc ngách trong miệng của Itadori. Anh cúi đầu thật sâu xuống nhìn vào bên trong bờ môi hơi khô, lắng nghe tiếng rên nho nhỏ và cảm nhận hơi thở có phần kìm nén phả vào mặt mình. Một bên tay còn lại anh đỡ lấy mặt cậu, vuốt xuống cổ. Trong một khắc anh lại không điều khiển được bản thân, để đôi mắt mình nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang lấp lánh hơi nước của cậu sinh viên kia, cảm thấy tim mình khẽ nhảy một cái.

"Em chắc là em không đau chứ?" Geto dịu dàng hỏi, lưu luyến rời tay ra khỏi miệng cậu ta.

Itadori ngoan ngoãn lắc đầu. "Em... bị nhạy cảm," cậu lắp bắp.

Chết tiệt! Geto cảm thấy điều gì đó đang bùng nổ trong mình. Anh cười khan, xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng, nhưng bàn tay thì vẫn ngứa ngáy muốn làm gì đó thêm.

"Itadori, em có một vài chỗ bị sâu nhẹ. Anh sẽ hàn lại cho em, mất thêm khoảng nửa tiếng nữa thôi," Geto nói.

Itadori gật đầu, không từ chối, nhưng hai má cậu ta ửng đỏ và thân trên thì căng thẳng, cứng lại. Có vẻ là cậu ta cũng nhận thấy bầu không khí hiện tại hơi sai sai.

Quá trình "thân mật" lại diễn ra, nhưng lần này tác động của máy móc nhiều hơn chút. Geto vệ sinh chỗ răng sâu với tay khoan nha khoa. Tiếng rít vang lên, ê cả tai lẫn răng, hầu hết bệnh nhân đều ghét quá trình này.

Nhưng hỡi ôi, Geto không thể tin được Itadori lại đang làm bộ mặt mê mẩn đến thế. Hơi thở của cậu ta phả vào tay anh nóng rẫy, nước dãi trong miệng tiết nhiều đến mức ống không hút kịp, rỏ ra ngoài kẽ môi, hàng lông mi ẩm ướt rung rung đến mê người, có chút quyến rũ. Thi thoảng khi máy hoạt động quá lâu, cậu ta sẽ rên lên một tiếng báo hiệu. Nhưng báo hiệu này chẳng phải là loại khó chịu vì đau hay gì cả, cậu ta giống một con mèo nhỏ rên gừ gừ khi tìm được chỗ ngủ yêu thích, vô cùng thoải mái, đắm chìm.

Từ hồi quen nhau đến giờ, Geto luôn biết Gojo và anh có rất nhiều điểm chung. Tuy nhiên, mẫu người hẹn hò lí tưởng của hắn và anh khác nhau một trời một vực, vậy nên chưa bao giờ có chuyện cả hai thích cùng một đối tượng, ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Nhưng có lẽ lời đồn ấy là thật, có lẽ Gojo thích Itadori (mẹ nó, phải đi bằng đầu thật à?) Và có lẽ chuyện cả hai không bao giờ để ý cùng một người chẳng còn đúng nữa, bởi bây giờ bươm bướm đang loạn xạ trong bụng và lửa đang bập bùng trong quần của anh.

Itadori lau môi, đôi mắt của cậu ta vẫn còn chút đê mê, ngượng ngùng từ quá trình vừa rồi. Geto tự hỏi những lần trước Gojo đã làm gì để cậu ấy có biểu cảm như này, hay thậm chí còn vượt quá giới hạn hơn cả anh. Trong đầu tưởng tượng xong tự thấy một mùi giấm chua.

"Nè, em thấy kĩ thuật của anh hay của Gojo tốt hơn?"

Nè, em thấy tay ai điêu luyện hơn? Em thích ai hơn? Em muốn hẹn hò với ai hơn?

Itadori đỏ mặt, không rõ là cậu đang hiểu câu hỏi của Geto đúng như mặt chữ hay còn xa xôi những gì mà anh đang thầm gào thét trong lòng. Cậu gãi má, rồi nhoẻn miệng cười. Cái nụ cười xinh yêu mà Geto chắc chắn thằng bạn mình cũng phát rồ khi nhìn thấy.

"Cả hai đều là những nha sĩ giỏi ạ, em không phân biệt được."

Geto hít một hơi thật sâu. Anh muốn hỏi nhiều hơn nữa, thỉ dụ như ai làm em rên nhiều hơn, ai làm miệng em sướng hơn, nhưng rõ ràng những câu hỏi này sẽ doạ chết cậu ta.

"Em sẽ tái khám chứ? Định kỳ hàng tháng đến kiểm tra và vệ sinh một lần."

"Dạ vâng. Gojo-san cũng nhắc em như vậy."

Chậm một bước sao? Geto bực bội.

"Với lại cuối tuần này em rảnh chứ? Có muốn đi đâu với anh, xả hơi một chút trước khi thi học kì?"

Đôi mắt Itadori mở to đầy ngạc nhiên, và Geto cảm tưởng khói còn đang bốc lên từ mái đầu hồng của cậu.

Rồi cậu gật đầu, rồi Geto không thể nhịn được một nụ cười sung sướng. Mấy hôm sau, Gojo đi làm trở lại, anh chẳng ngần ngại mà khoe khoang cuộc hẹn, đổi lại là một cái nhìn bốc cháy từ thằng bạn thân.

"Cho tao làm bác sĩ định kỳ của ẻm đi?" Geto nhe răng cười.

"Đéo, đéo, và đéo," Gojo cầm tay khoan nha sĩ đuổi theo.

Tổng hợp oneshot AllYuujiWhere stories live. Discover now