[FushiIta] Mười bông hoa

3.3K 459 29
                                    

Người ta vẫn thường đồn đại về những kẻ khát máu sống trong bóng đêm, bay nhảy thoăn thoắt, bước chân nhẹ nhàng đến mạch máu nóng hổi của những con mồi. Yuuji không bao giờ tin vào những lời đồn vô căn cứ đó, nhưng tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi vào một đêm thu lạnh.

Cậu gặp Megumi, một ma cà rồng. Mái tóc đen như máu trong màn đêm, làn da nhợt nhạt và lạnh ngắt, đôi môi khô, rạn nứt tựa đất hoang mạc, cùng đôi mắt xanh lục sáng lên nhìn cậu thật vô vọng.

Megumi đang chết đói, và Yuuji biết trong tình thế nguy hiểm này, cậu phải chạy. Song, con tim cậu lại mách bảo điều khác, giữ đôi chân cậu ở lại, sai khiến đôi tay cắt một đường nhỏ trên đầu ngón tay.

Megumi cẩn trọng nhìn cậu đầu tiên, rồi sau đó mới ngập ngừng lại gần, liếm láp từng giọt máu đang ri rỉ từ miệng vết thương. Yuuji vẫn luôn nghĩ nếu ma cà rồng có thật, chúng sẽ giống con thú hoang, vồn vã, ngấu nghiến ăn con mồi một khi đã bắt được. Nhưng trước mặt cậu lại là một quý ông. Mắt nhắm nghiền lộ hàng lông mi dài cong vút, cho dù đói đến đâu, anh ta vẫn rất nhẹ nhàng, chậm rãi, giống như đang tận hưởng cao lương mĩ vị trong một nhà hàng sang trọng nhất thành phố.

Yuuji nhìn cảnh tượng đó mà mê mẩn, đầu óc mụ mị buột ra một câu.

"Nếu anh muốn, có thể đến tìm tôi sau này."

Khỏi phải nói, ma cà rồng đã ngạc nhiên đến mức nào. Anh ta quên luôn cả việc uống máu, miệng he hé chiếc răng nanh dài, sáng bóng. Người thường nhìn chắc đã chạy 8 hướng, riêng Yuuji lại như bị mê hoặc, tay run run muốn vuốt ve cái răng nanh đó làm sao.

"Ngài không sợ tôi sao?" Megumi hỏi.

Yuuji đáp, "Nếu sợ, tôi đã bỏ mặc anh ở đây từ lâu rồi."

Những gì cậu nói đều có lí. Megumi có lẽ cũng không tìm được một cơ hội nào tốt hơn, nên cũng chỉ do dự một lúc rồi liền gật đầu đồng ý. Song có lẽ, anh ta không tin trên đời có người cho đi mà không nhận lại, vậy nên lúc chia tay, anh chần chừ một hồi rồi thành thật nói với cậu.

"Những lần sau khi tôi đến, mỗi lần uống máu của ngài, tôi sẽ trả một khoản tiền."

Trả tiền sao? Đó không phải là điều Yuuji mong muốn. Cậu không biết mối quan hệ này có thể đến đâu, nhưng chí ít nó không thể bắt đầu bằng sự trói buộc của tài chính. Vậy thì làm sao giờ? Không đòi hỏi gì thì cũng quá là khả nghi mà.

Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi ngập ngừng: "Hay là mỗi lần anh đến, đều mang cho tôi một bông hoa được không?"

"Hoa... Chỉ là hoa thôi?" Megumi cau mày.

"Ừ, chỉ là hoa thôi. Tôi thích hoa lắm."

Trên mặt ma cà rồng là một vẻ bối rối lộ rõ, nhưng vì cũng không thấy điểm nào bất hợp lí, anh ta cũng lại thuận theo ý Yuuji.

Bọn họ bắt đầu hẹn nhau từ đó, một tuần một lần vào đúng nửa đêm. Megumi sẽ đáp xuống bệ cửa sổ tầng ba nhà Yuuji, chuồn vào bên trong căn phòng để đèn duy nhất và đem cho cậu một bông hoa. Đôi lúc là hoa lan, hoa cẩm chướng, rồi cả hoa hồng, nhưng dù là hoa nào, anh ta cũng chỉ lấy đúng một phần nhỏ của máu.

Tổng hợp oneshot AllYuujiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ