KenIta R18

2.6K 186 12
                                    

❌❌❌Warning: nguỵ Inces*t, mpreg, male lactation, Yuuji có hai bộ phận sd, r*ape. Mọi người đã được cảnh báo rồi, đừng đọc nếu như dị ứng với bất kì thể loại nào trên đây.❌❌❌

———

Huhu xin lỗi Yuuji 😭😭😭

———

Yuuji bị bắt cóc khỏi trường cao chuyên chú thuật.

Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình kể từ ngày cậu nuốt ngón tay của Sukuna. Chẳng đơn thuần là thứ linh hồn tàn ác đang cư ngụ bên trong, tiếng rì rầm ồn ào của tên nguyền hồn, hay thứ năng lượng mới mẻ đang chảy dọc từng thớ thịt. Có một thể xác đang lớn dần từng ngày từng ngày bằng cách bào mòn linh hồn, tách đôi một nơi nào đó trên cơ thể cậu, chờ ngày được giải thoát.

Yuuji không biết đó là gì, khi cậu nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

Giờ đây cậu chỉ có thể bỏ chạy mà thôi.

Đêm tối đen như mực. Xung quanh là rừng cây rậm rạp, chẳng có chút dấu hiệu nào thuộc về thành phố hay ít ra là nơi có người sống. Bốn bề lặng như tờ, tiếng hít thở từ chính bản thân cũng mỏng manh hết sức. Chỉ có mình trái tim cậu là đập điên cuồng trong lồng ngực.

Làm ơn, yên lặng nào. Cậu phải chạy khỏi nơi đây.

Có điều trong đêm đen tịch mịch, một tiếng khóc ai oán bỗng vang lên từ khắp mọi nơi. Tiếng khóc trẻ con tàn ác, quỷ dị khiến Yuuji chững lại và sụp đổ, toàn thân cậu run lẩy bẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu chỉ có thể chờ ác quỷ tới.

Cậu không nhìn thấy rõ, nhưng gã đã đến rồi. Tiếng khóc càng lúc càng gần, rồi cuối cùng dừng lại và im bặt ngay trước mặt cậu.

Bóng đen cao lớn cười lạnh một tiếng.

"Con yêu, đến giờ cho ăn."

Khu rừng thoắt cái biến hoá thành một căn phòng kiểu xưa, ánh đèn dầu trong góc là nguồn sáng duy nhất của không gian tăm tối. Đối diện cậu là gã đàn ông với cặp mắt đen vô hồn và đường chỉ đỏ ngang trán, gã mặc áo cà sa nhưng nụ cười nhuốm máu, linh hồn và thể xác chẳng ăn nhập với nhau.

Gã tự xưng là "mẹ" của Yuuji, trong tay ôm một đứa trẻ tóc đỏ với bốn mắt đang mở to nhìn cậu chằm chằm.

Yuuji chẳng thể cử động theo ý mình từ khi bị dịch chuyển vào căn phòng này. Cậu đứng yên, cứng đờ như một bức tượng, mặc cho gã một tay vạch một bên vạt áo kimono của mình xuống. Nửa thân trên lộ ra một mảng ướt đẫm, thơm mùi sữa còn pha thoang thoảng máu tanh.

"Đưa tay ra," gã ra lệnh. Hai tay Yuuji vô thức giơ về phía trước.

Gã bồng đứa trẻ quỷ quái chuyển sang tay Yuuji. Cậu nhận lấy rồi lại vô thức ôm vào lòng.

Cặp răng nanh mới nhú ngay lập tức cắm phập vào ngực, chất lỏng trắng hồng từ đó chảy ra. Căn phòng tĩnh lặng bắt đầu vang lên tiếng mút chùn chụt. Đứa bé tóc đỏ tham lam nuốt hết sạch mọi thứ rỉ ra từ đầu ngực Yuuji, đôi lúc còn cắn và nhai thớ thịt mềm mại một cách ngấu nghiến.

Vết thương rồi sẽ lành, đặc biệt là cơ thể của Yuuji có lẽ không mất đến một ngày để trở về trạng thái ban đầu. Nhưng đau đớn và sợ hãi thì luôn ám ảnh ở đó. Một giọt nước mắt chảy dài xuống gò má cậu, một tiếng kêu nức nở phát ra từ cổ họng đã bị chặn lại bởi đôi môi đóng chặt.

Gã tỏ vẻ thương xót. "Ôi con yêu, đau lắm sao?"

Rồi lại xuýt xoa. "Đây là nỗi đau mà bất kể người mẹ nào cũng phải trải qua."

"Để ta giúp con quên đi cái đau nhé."

Đoạn, tay gã mò xuống dưới vạt áo kimono của cậu, như bóng tối luồn lách qua mọi kẽ hở, tìm đến nơi nhạy cảm nhất. Nhưng gã bỏ qua nó, vươn đến sâu hơn nữa, chạm vào mép thịt mềm hơi nhô lên, nơi đã liền lại trong một đêm sau khi sinh đứa bé kia ra đời. Gã tách chúng ra và tàn ác chà xát hạt châu nhỏ vốn cực kì cứng cáp. Dịch ồ ạt trào ra ướt đẫm ngón tay, gã càng đâm vào sâu hơn nữa, chọc ngoáy thớ thịt mềm bên trong. Không gian bên trong chật chội ra sức chèn ép ngón tay gã, hăng hái đẩy ra ngoài rồi lại mút vào nhịp nhàng.

Yuuji, cái vật mà gã tạo ra cho cậu sở hữu một tài năng thiên bẩm thật hiếm có.

Gương mặt của Yuuji vốn đã đầm đìa nước mắt, ngực ướt toàn máu, sữa và nước bọt của quỷ nhỏ, phía dưới giờ đây cũng dầm dề dịch trắng. Tiếng rên trong cổ họng cậu càng lúc càng lớn, càng lúc càng không kiểm soát nổi, nhịp nhàng với từng chuyển động của gã đàn ông.

Ngàn năm nay gã chưa từng có thú vui như vậy, cũng cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có ham muốn hạ đẳng, không ngờ lần này cơ thể có phản ứng lại là với "sản phẩm" của chính mình.

Gã híp mắt nở một nụ cười quỷ dị, trong lòng bỗng có một dự định ngoài kế hoạch.

Gã nghĩ, với con yêu, gã có thể tạo thêm thật nhiều Sukuna nữa mà.

Ánh sáng duy nhất trong căn phòng đột nhiên bị che khuất. Tứ phía vang lên rì rầm oán giận của nhiều giọng nói, nguyền hồn bất chợt bao trùm lấy cơ thể của Itadori Yuuji.

Gã cũng đâm vào nơi sâu nhất trong cậu, miệng nở một nụ cười tàn ác.

"Để mẹ cùng con tạo thêm thật nhiều anh em nữa nhé."

Tổng hợp oneshot AllYuujiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon