[FushiIta] 520

1.9K 231 3
                                    

Fushiguro Megumi sắp kết hôn. Đối tượng là một alpha nữ, không phải người anh yêu, đơn giản chỉ là do sắp đặt của hai bên gia đình. Lúc biết anh cũng là một alpha và có quyền từ chối cuộc hôn nhân này, vị hôn thê đã hỏi: "Anh không muốn tìm thấy omega của đời mình hay sao?"

Fushiguro khi ấy lại nghĩ về những trải nghiệm kinh khủng của bản thân với omega. Anh đã từng bị lợi dụng, bị bám lấy, bị dụ dỗ bởi heat của bọn họ, bị vu oan là kẻ h*ếp dâm, tất cả chỉ vì anh là một alpha, chỉ vì địa vị và tài sản nứt đố đổ vách của gia đình Fushiguro. Thế giới tin rằng alpha và omega sinh ra là để cho nhau, nhưng trải qua một tuổi thơ, một thời thanh xuân chẳng mấy vui vẻ gì như vậy, làm sao Fushiguro có thể tin tưởng vào định mệnh của mình một lần nữa, tin tưởng rằng một ngày nào đó, omega của anh sẽ xuất hiện và đảo lộn tất cả?

"Tôi ghét omega," anh đã khẳng định mà không chớp mắt.

Fushiguro ghét omega là thật, anh không nói suông. Anh ghét cậu trai trợ lí của chú anh, ghét người phụ nữ chủ tiệm hoa bên đường, ghét cô nàng biên tập viên thời sự, đến mức chỉ cần nhìn thấy họ, da gà đã nổi đầy người còn bụng dạ thì khó chịu như sắp nôn thốc nôn tháo đến nơi.

Nhưng có lẽ trên trần đời này, không ai có thể khiến anh hận bằng cậu ta.

Fushiguro còn nhớ rõ mùa hạ nóng nực của năm cuối trung học, trong phòng chứa đồ đằng sau nhà thể chất, anh và cậu ta, người mà anh gọi là "bạn thân", quần quật, giày vò với thứ pheromones mùi cam ngọt đến thé cổ. Cậu ta chẳng phải là một beta như anh đã từng tin, cậu ta là một omega, và cũng như bao omega khác, lợi dụng cái heat đến hàng tháng để khiến anh phát điên, không khác gì một con cầm thú, lao vào cắn xé.

Và rồi sau đấy thì sao?

Sau đấy...

.

.

.

"A, Fushiguro-kun đấy hả? Cũng lâu rồi không thấy cháu về thăm trường đó!"

Một người đàn ông áng chừng cũng khoảng 50 tuổi vẫy tay chào Fushiguro. Ông ấy là bảo vệ ở trường cấp 3 xưa kia của anh, và hiện giờ, anh đang ở đây.

"Lại đến xem nhà thể chất đó hả?" Ông hỏi.

Fushiguro nghe vậy, liền cười khó xử. Anh đến thăm trường mà, đâu phải chỉ mỗi nhà thể chất.

Người đàn ông dường như không để ý biểu cảm của anh, lại vỗ vai anh, tiếp tục nói: "Cũng nhờ quỹ nhà cháu, trường chúng ta mới tiếp tục hoạt động được. Lớp học giờ khang trang lắm. Cả sân vận động, nhà thể chất cũng thế, toàn những nơi bọn trẻ con thích đến thôi."

"Cháu hẳn là rất yêu quý nơi này. Không ai tận tâm với trường như cháu cả."

Fushiguro gật đầu với ông, nhưng trong lòng lại thầm thanh minh rằng anh không hề yêu quý ngôi trường này như ông nói. Bóng tối của một thời trẻ, toàn phiền phức và giả dối. Anh còn bị ám ảnh mãi bởi những cô, cậu omega mặc kệ cái heat xâm lấn cơ thể, quấn quít bên anh. Những tên alpha, beta khác, ngoài mặt thì giả lả, sau lưng đâm chém lẫn lộn bằng những lời đồn đại ác ý. Và cả tên ngốc "bạn thân" luôn luôn lấy lòng anh với đôi mắt màu hổ phách, ai mà ngờ được cậu ta đã nói dối, để rồi căn phòng bí bách, đầy bụi bẩn mà đáng lẽ ra phải là nơi lưu giữ kỉ niệm đẹp của hai người, thỉnh thoảng vẫn thâm nhập vào giấc ngủ của anh, trở thành một cơn ác mộng.

Để rồi anh vẫn tìm về đây, sau gần 7 năm, đứng trong căn phòng chứa đồ mà trầm ngâm, suy nghĩ.

Buồn cười thật. Anh nhận ra người bảo vệ đã nói đúng.

Fushiguro Megumi sắp kết hôn rồi, cuộc sống cũ của xưa kia cũng đã kết thúc. Nhưng anh vẫn luôn đến đây hàng năm, vào đúng ngày hè nóng nực ấy, để làm gì cơ chứ?

Lấy độc trị độc. Đối diện với quá khứ khiến người ta mạnh mẽ hơn. Chấp nhận quá khứ để có thể sống tiếp, tiến về tương lai. Anh không muốn bản thân ôm hận mãi với omega. Anh biết có người này người nọ, rằng rất nhiều omega không đáng phải nhận một cái thái độ sợ hãi, khinh miệt như vậy từ anh.

Fushiguro tin rằng bóng ma xưa cũ chính là liều điều trị tâm lí. Anh đến đây cũng chỉ vậy mà thôi, nhắc nhở bản thân rằng mùi hương cam đã không còn vương vấn trong không khí nữa rồi.

Anh tần ngần một hồi, vuốt ve con số "520" mà người "bạn thân" nọ đã từng khắc lên tường ở đây. 520? Là gì vậy nhỉ? Cậu ta đã từng giấu giấu giếm giếm con số này với anh, mà rốt cuộc, anh cũng chẳng hiểu nổi vì sao lại phải giấu.

Bỗng Fushiguro nghe có tiếng ai đó ngoài nhà thể chất. Như thể sợ bị bắt tại trận, anh liền nhanh chóng trốn sau kệ gỗ để dụng cụ lau chùi, nín thở.

Có tiếng trẻ con, lại có tiếng một người đàn ông.

"Midori, chầm chậm một chút."

"Nhanh lên ba. Sao mọi khi ba chạy nhanh lắm cơ mà?"

Toàn thân Fushiguro bỗng nhiên run rẩy không hiểu vì sao, và đằng sau những cái khe nhỏ tạo từ cái xô, chồng khăn vải vóc, anh nhìn thấy mái tóc hồng của một đứa trẻ và cặp mắt xanh lục xinh đẹp như đá quý của nó.

Giống quá... Giống đến 8, 9 phần...

Fushiguro hoảng loạn, tưởng rằng mình đang nằm mơ. Nhưng rồi cũng chẳng bao lâu sau, khi người đàn ông còn lại bước vào, anh rốt cuộc cũng hiểu vì sao anh lại cảm thấy như vậy.

Bóng ma suốt 7 năm nay chỉ luôn ám ảnh anh trong những giấc mơ, giờ đây, bằng xương bằng thịt đang hiện diện trong căn phòng này. Đôi mắt màu hổ phách vẫn ngọt ngào như vậy. Nụ cười của cậu ta tươi roi rói như nắng tháng ba. Cơ thể vạm vỡ, cao lớn, khác hẳn với những omega bình thường, nhưng mùi hương đặc trưng giới tính thì còn rất rõ ràng ở đó.

Trái tim Fushiguro quặn đau, đau đến muốn ngừng thở.

Đầu hồng nhỏ bỗng hỏi chuyện, đồng thời lấy ra mấy quả bóng chày cùng đôi găng tay: "Ba, đây là lần cuối mình đến đây sao?"

Người đàn ông trẻ kia đáp lại, tay cầm theo một cây gậy bóng chày: "Ừ, người kia cũng sắp kết hôn rồi. Mình không nên quanh quẩn ở đây nữa."

"Sao ba không tìm người ta nói chuyện một lần? Con cũng muốn gặp baba cơ mà," đầu hồng nhỏ phụng phịu, mếu máo.

"Midori ngoan nào," cậu ta thì cười rồi ôm đứa nhóc. "Người ta không có thích ba. Gặp xong mà bị đuổi về, chắc ba khóc lụt nhà. Midori không thương ba sao?"

Hai người một lớn một bé cứ ôm nhau, tíu tít. Fushiguro thì đứng ngay cạnh đó, nghe thấy hết tất cả.

Thị giác không lừa anh, thính giác không lừa anh, và cả khứu giác chết tiệt này cũng không thể nào lừa dối anh. Giống như toàn thân bị nhấn chìm dưới đại dương sâu thẳm, anh vùng vẫy khỏi thứ cảm xúc đang bủa vây quanh mình song lại bất lực không thể. Rồi nó xâm nhập vào anh, lấp đầy từng khoảng trống. Cơ thể chẳng thuộc về anh nữa, phó mặc hoàn toàn cho bể nước tình cảm mênh mông.

"Yuuji..."

Đôi chân của anh khi ấy tự động bước ra chính giữa căn phòng. Mái đầu hồng lớn như giật mình, rồi từ từ quay về phía anh.

"M-Megumi? Cậu..."

Hổ phách nhìn thẳng vào anh như hàng đêm anh vẫn mơ thấy. Và nó giống như một liều kích thích, khiến đôi môi anh đang mím chặt, bỗng run run, bật ra những lời chính anh cũng không tin nổi là mình có thể nói ra được.

"Tại sao... nói dối tôi?"

"Tại sao bỏ chạy?"

"Tại sao không liên lạc với tôi sau ngần ấy năm?"

Buổi chiều nọ thật nóng bức làm sao. Trong chính căn phòng này 7 năm về trước, Fushiguro đã tỉnh dậy mà chỉ có một mình. Rồi những ngày hôm sau, cậu ta chẳng đến trường nữa. Khi anh tìm đến nhà, người cũng đã chuyển đi rồi. Mái đầu hồng cứ thế biến mất khỏi cuộc đời anh, chẳng một lời từ biệt. Fushiguro vì thế đã ghét vô cùng, lại càng hận thêm.

Nhưng rồi khung cảnh trước mắt mờ đi trong làn nước, Fushiguro hiểu thứ tình cảm này không đơn giản như vậy.

Bóng ma trị liệu tâm lí ư? Không phải, là giả dối.

Từng đoạn đường đến trường đều in bóng cậu ta. Fushiguro cũng chỉ cần lơ đãng nhìn vào bất cứ khoảng không gian nào ở ngôi trường này, hình ảnh của cậu lại rõ ràng hiện lên trong tâm trí anh. Bởi vậy Fushiguro ghét nơi đây, nhưng khi ngôi trường có nguy cơ đóng cửa, anh không mảy may do dự mà vung một số tiền lớn tài trợ. Rồi rất nhiều năm về sau nữa, anh vẫn luôn tìm về đây, vì trong lòng anh có một niềm hi vọng viển vông vô cùng. Rằng ánh mắt cậu khi ấy là thật, rằng những lời yêu thương và nước mắt trong cơn mê loạn xuất phát từ trái tim, rằng cậu sẽ không nhẫn tâm mà bỏ quên anh, và một ngày nào đó, tại nơi này, sẽ lại xuất hiện.

Nước mắt giữ lại cho 7 năm nay cứ không ngừng rơi. Anh cầu xin cậu y hệt như một kẻ ngốc đã đến đường cùng.

"Làm ơn... hãy cho tôi biết..."

"Làm ơn đấy, tại sao vẫn cứ ám ảnh tôi vậy?"

Mái đầu hồng nhìn anh một hồi lâu, cũng giống như chẳng thể tin nổi cảnh tượng trước mặt. Cậu ta không nói gì, nhưng cậu ta cũng khóc. Rồi hương cam mạnh mẽ và ngọt ngào ào đến, bao phủ lấy cơ thể đang run rẩy của Fushiguro.

Trái tim Fushiguro lại loạn nhịp, nhưng nó không đau nữa, mà tựa như đang sống lại từ bãi đất khô cằn.

***

"Vậy cậu đã luôn đến đây trong suốt 7 năm?" Itadori Yuuji hỏi, vừa ném một quả bóng về phía đứa nhóc Midori. Ba người bây giờ đang ở sân vận động của trường và chơi ném bóng. Ánh chiều tà màu cam đổ bóng họ thật dài trên thảm cỏ xanh mênh mông.

Fushiguro ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, xấu hổ, liền gật đầu đáp: "Ừ. Hàng năm vào ngày này, tớ đều đến."

"Tại sao tớ không gặp cậu được nhỉ?" Itadori cười lớn. "Hay là mình không có duyên thậ- Á! Sao đánh tớ?"

"Nói bậy. Là duyên đến muộn, chứ không phải không có duyên."

Itadori thấy anh xù lông nhím, cảm giác như quãng thời gian đẹp đẽ chỉ riêng hai người họ của thời cấp 3 lại hiện về, lòng xôn xao. Cậu ném thêm một quả nữa cho Midori, rồi xua tay bảo đứa nhóc tự chơi một lúc, trong khi bản thân ngồi xuống bên cạnh anh, chút chút lại nhích gần hơn.

"Này, vậy đám cưới của cậu làm sao đây?" Itadori rụt rè hỏi.

Fushiguro lơ đãng đáp, mặt lạnh tanh hờn dỗi nhưng tai thì nóng bừng bởi nhiệt độ ở bả vai của người nọ:

"Thì sao nữa? Huỷ thôi. Cậu còn muốn tớ kết hôn với người ta à?"

"Không phải mà... Nhưng... cũng tội nghiệp cô ấy..."

"Hôn nhân sắp đặt cả, không có tình cảm gì đâu," rồi anh trầm ngâm một hồi, lại nói tiếp đầy dịu dàng.

"Mà quan trọng hơn, tớ có một gia đình cần phải chăm sóc."

Fushiguro nhìn Itadori, rồi lại nhìn đứa nhóc Midori từ lúc nào đã chuyển sang trò bắt chuồn chuồn. Midori từ mái tóc đến cái mũi, nét mặt đều giống Itadori, duy chỉ có đôi mắt xanh lục là của Fushiguro, chẳng thể nào lẫn đi đâu được.

"Cậu biết không?" Itadori đột nhiên nhẹ giọng nói. "Sau ngày hôm ấy, tớ thấy tớ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn cậu. Rồi gia đình đột ngột phải chuyển đi vì bố tớ đổi nơi công tác, tớ cảm thấy mừng và nhẹ nhõm khi không phải gặp cậu nữa."

Fushiguro không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe.

"Nhưng rồi tớ có thai, tớ đã suy sụp rất nhiều, tớ đã rất muốn gặp lại cậu. Đó là một quãng thời gian kinh khủng, Megumi. Không thể đi học cũng không thể ra ngoài, tớ còn suy tính đến chuyện phá thai."

"Nhưng... cậu không làm vậy?"

"Ừ, tớ không thể," Itadori cười và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của Fushiguro. "Con bé là những gì còn lại của chúng ta. Đôi mắt xanh của nó khiến tớ nhớ đến cậu. Nụ cười của nó gợi tớ về những tháng ngày hồn nhiên ở đây. Midori là niềm hạnh phúc của tớ, cũng như cậu đã từng vậy."

Đôi mắt Fushiguro lay động. Anh vuốt ve gáy cậu, kéo cậu lại gần để trán hai người chạm vào nhau.

"Tớ xin lỗi. Cậu đã vất vả thật nhiều," anh thì thầm.

Mùa hạ của nhiều năm về trước cũng như mùa hạ năm nay, có tiếng ve kêu, có chuồn chuồn bay thấp rồi lại bay cao. Nhưng ngày ấy, có một cặp bạn thân như hình với bóng, chỉ cần được ở bên nhau, đất trời có sụp đổ cũng chẳng quan trọng nữa. Một Itadori yêu thầm bạn mình mà không dám nói, vì cậu hiểu rõ người nọ ghét omega như thế nào. Một Fushiguro cũng yêu bạn mình mà chẳng biết, đến khi vỡ lở thì lại giận, lại ghét, ôm hận đến mức tim chẳng còn máu để mà rỉ.

Cặp bạn thân tan vỡ. Họ đã bỏ lỡ nhau, đánh mất một khoảng thời gian 7 năm hạnh phúc bên nhau.

Nhưng không sao, mọi chuyện giờ đã ổn cả rồi.

"Còn nhớ tiếng Trung không? Đọc 520 thế nào ấy nhỉ?" Itadori đột nhiên hỏi vẩn vơ, không rõ là có ý gì.

Lại 520? Fushiguro cau mày, ậm ừ: "Wu-er-ling, phải không nhỉ? Hôm nay cũng ngày 20 tháng 5 nữa..."

Rồi anh ngây người một lúc và bật cười lớn, bởi đối phương vẫn thật ngốc nghếch giống hệt như anh từng nhớ. À, thật ra anh cũng ngốc. Ngày ấy nếu như anh hiểu cách bày tỏ của cậu, mọi chuyện có lẽ đã khác sao? Chắc là cũng không quan trọng nữa. Mắt cún long lanh đang mong chờ một lời đáp từ Fushiguro, và điều đó khiến anh không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.

Anh quay sang bên Itadori, hôn lên môi cậu trước con mắt xanh lục tròn xoe của nhóc Midori.

"Ừ, tớ cũng thế," anh nói. "Anh yêu em, Yuuji."

Ngày nay của tương lai sẽ không còn riêng lẻ chỉ anh, chỉ cậu đến để nhung nhớ, hoài niệm. Ngày này sẽ có một nhà ba người, rồi bốn, rồi năm, cầm tay nhau đi đến sân bóng, ngắm nhìn trời đất mà cảm tạ cuộc đời đã cho họ định mệnh được ở bên nhau.

——————

Một số điểm không xuất hiện trong fic nhưng đáng lẽ ra phải có.

Note 1: Fushiguro từng bị quấy rối td khi còn nhỏ bởi omega. Mãi đến khi được phổ cập sex education đầy đủ, anh mới nhận ra những gì mình đã từng trải qua và điều này tạo dấu ấn rất lớn cho Fushiguro về omega nói chung.

Note 2: Midori nghĩa là xanh lục. Itadori đặt tên cho con như vậy vì đôi mắt xanh lục của Midori khiến cậu nhớ đến Fushiguro. 

Tổng hợp oneshot AllYuujiWhere stories live. Discover now